Xí, Đồ Hạ Lưu – Chương 22

64
2445

Chương 22

Chuyển ngữ ♥ Kim Ngọc

Beta ♥ Đặng Trà My, Mỹ Linh

Trà My: Từ chương này mình sẽ đổi cách xưng hô của anh với chị nhé :3

Vì vụ án gian lận trong khoa cử, để tiện xử lý đám quan lại về sau nên hoàng đế hạ chiếu, kỳ thi hội thi lại vào tháng sau. Đây chính là điều mà Thiệu Tịch Ngôn mong chờ, hắn đắc ý chuẩn bị nâng cao kiến thức, cũng hi vọng dùng điều này để chứng minh mặc dù thủ đoạn đối với mấy người Trần Đình Hoán không được quang minh cho lắm nhưng hắn cũng là người chân thành. Hơn nữa, cuộc thi lần trước cũng đã để cho hắn biết được trừ những người dùng tiền để mua đề thi, thật sự là có không ít người cạnh tranh, muốn làm việc này thì hắn càng phải cố gắng hơn lúc trước.

Hắn nghĩ tới việc Như Ngọc đã mất đi người bạn là Phượng Nhi, sợ là hắn chỉ lo đọc sách mà lạnh nhạt với nàng, sẽ làm cho nàng cảm thấy càng đau lòng thêm. Không muốn giải thích nhiều cho Như Ngọc, chỉ nói là hắn cần phải đọc sách thật nhiều, cuộc thi hội là quan trọng nhất, hắn nói là tạm thời sẽ không lo lắng được cho nàng.

Thiệu Tịch Ngôn nói: “Việc này ta không thể giúp nàng.”

Như Ngọc nói: “Không sao đâu…Tôi nghĩ là sau này tôi không cần đến thăm anh mỗi ngày nữa, để tránh việc quấy rầy anh đọc sách!”

Thiều Tịch Ngôn lo lắng: “Tại sao lại không cần, nàng cũng không có quấy rầy ta, ta chỉ sợ nàng ở một mình sẽ buồn bực.”

Như Ngọc nói: “Không đâu, ta có thể đi đến chỗ cây hòe trò chuyện với mấy người Thiên Nhi, không cần lo lắng cho tôi, thật đấy.”

Thiệu Tịch Ngôn nhìn nàng, quả thật nàng không có dáng vẻ ủ rũ, tâm tình hắn thả lỏng một chút, bỗng nhiên Như Ngọc lại nói với hắn: “Tịch Ngôn, nếu không, cách hai ngày tôi sẽ qua thăm anh một lần có được không?”

Thiệu Tịch Ngôn giật mình, chỉ sợ nàng bị lạnh nhạt mà nói nhảm, nói ầm lên: “Làm sao vậy? Chỉ mới như vậy mà đã giận ta rồi ư? Nếu không thì tối mai chúng ta đi ra ngoài thành đi, ta chỉ ở trong phòng đọc sách cũng sắp nghẹn chết rồi.”

Như Ngọc liên tục khoác tay, nói: “Không phải, không phải, tôi không tức giận chút nào hết.” Ánh mắt nàng lập tức né tránh, cúi đầu lắp ba lắp, “Tôi chỉ nghĩ… Cuộc thi rất quan trọng với anh, chỉ là trong một tháng này… Phải đọc nhiều sách thì mới được… Chờ anh thi xong, chúng ta cùng đi chơi…”

“Như Ngọc, nàng gặp phải chuyện gì sao?” Vẻ mặt Thiệu Tịch Ngôn đầy ân cần, “Lúc Phượng Nhi đi có người ức hiếp nàng phải không? Nói ra sợ ta lo lắng ư? Không sao hết, nàng có chuyện gì thì phải nói với ta, ta không nỡ nhìn nàng giấu việc này ở trong lòng mà không nói, đây mới là việc thật sự khiến ta buồn ở cuộc thi này.”

Như Ngọc thốt lên: “Không có! Không có ai ức hiếp tôi! Có Nhị Ngưu rồi, không còn ai dám ức hiếp tôi nữa!” Vừa nói hết câu, nàng lập tức ý thức được mình đã nói sai, vội im lặng.

Thiệu Tịch Ngôn nhớ tới hôm Trung Thu, hình ảnh Nhị Ngưu kéo tay Như Ngọc biến mất trong đám người khiến hắn hơi chau mày mày, chỉ tùy ý hỏi: “Nhị Ngưu… Chính là người thích Phượng Nhi sao?”

Như Ngọc khẽ gật đầu, nói: “Nhị Ngưu chắc phải đau khổ rồi, từ khi biết Phượng Nhi đi đầu thai, huynh ấy không còn tinh thần nữa, tôi biết, nhất định huynh ấy cảm thấy cực kỳ khó chịu, khẳng định là còn khó chịu hơn tôi.”

Thiệu Tịch Ngôn cảm nhận được tâm trạng buồn bực của nàng, nói: “Cho nên… Mấy ngày nay nàng không đến thăm ta, là đi cùng hắn ư?”

Như Ngọc ngoan ngoãn gật đầu thừa nhận.

 Sắc mặt Thiệu Tịch Ngôn hơi khó coi: “Nói như vậy, nàng bảo sợ ảnh hưởng đến việc ta đọc sách là giả, muốn đi cùng hắn mới là thật? Nàng nói đến cây hòe để nói chuyện phiếm là lừa ta, nhưng thật ra là đi tìm hắn hả? Lúc nãy nói rằng cách hai ngày sẽ đến thăm ta, cũng là vì có thời gian đi cùng hắn?”

Như Ngọc chột dạ, cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Sợ ảnh hưởng anh đọc sách là thật… Chỉ là Nhị Ngưu thật sự rất đáng thương, anh chưa thấy đâu, huynh ấy thật sự rất đáng thương đó! Cho nên… Cho nên tôi mới thương lượng với anh.”

Thiệu Tịch Ngôn ngửi được mùi ‘nguy hiểm’, cảnh giác nói: “Cái gì?”

Như Ngọc nói: “Chính là lời nói của tôi hai ngày trước… Tôi muốn để lại một nửa trong lòng tôi vốn của Phượng Nhi cho Nhị Ngưu được không?”

“…”

“Mặc kệ anh có đồng ý hay không cũng không thay đổi.”

Như Ngọc nhỏ giọng lẩm bẩm, lo lắng cúi đầu.

Thiệu Tịch Ngôn hơi lờ mờ, sững người chốc lát, đột nhiên quay đầu nói: “Không được, ta không đồng ý.”

Như Ngọc bĩu môi, nói: “Vì sao không đồng ý. Anh cũng có một nửa rồi đó thôi, cũng đâu có liên quan đến việc chia cho Nhị Ngưu một nửa còn lại.”

Thiệu Tịch Ngôn thốt lên: “Cái này nàng cũng phải phân chia rõ ràng sao?”

“Tại sao không thể?” Như Ngọc nói.

“Ta nói không thể là không thể.”

Như Ngọc phồng má, thở phì phì nói: “Qủy hẹp hòi!”

Thiệu Tịch Ngôn xoay người sang chỗ khác đọc sách, Như Ngọc lúc thì trái, lúc thì phải, ghé vào lỗ tai hắn mà lảm nhảm: “Qủy hẹp hòi! Chỉ có cho phép tôi đi chơi với anh mà không cho phép tôi nói chuyện phiếm với người khác để giải sầu, anh không nói đạo lý, là quỷ hẹp hòi không nói đạo lý, quỷ hẹp hòi… Qủy hẹp hòi!”

Thiệu Tịch Ngôn bị nàng cuốn lấy, bèn bất đắc dĩ, đặt sách xuống, nói: “Ta hỏi nàng, nếu mỗi tối ta không ở nhà chờ nàng, lo đi tìm người khác để chơi, nàng cam tâm tình nguyện sao?”

Như Ngọc bị nghẹn một lúc, cẩn thận suy nghĩ lại, chính xác là nàng sẽ hoàn toàn mất hứng.

Thiệu Tịch Ngôn nói như thật: “Nàng xem, nàng cũng sẽ mất hứng phải không? Cho nên không phải là ta ích kỷ, mà là… Mà là lý do như vậy, nàng đã có ta rồi, không thể hòa hợp cùng người khác, biết không?”

Như Ngọc bị hắn khiến ngơ ngác, sửng sốt một lát mới tỉnh lại, buồn bực nói: “Tôi bị lời nói của anh làm cho hồ đồ rồi, anh nghĩ tôi ngu ngốc lắm phải không, anh nói là cưới vợ, chỉ có vợ của anh mới có thể cùng hòa thuận với anh tôi cũng không phải là vợ anh, vì sao mà cũng không thể hòa thuận với người khác? Chính bản thân anh cũng không thể không gặp người khác đúng không? Phùng huynh, Trần huynh là nhiều rồi, sao anh không hứa là sẽ không có bạn khác, lại không cho phép tôi có, anh như vậy cũng không phải là không nói đạo lý hay sao?”

Sắc mặt Thiệu Tịch Ngôn đỏ lên vì thẹn, xoay người qua chỗ khác, hắn cũng biết bản thân mình có hơi “Không nói đạo lý”. Vừa nghĩ đến việc Như Ngọc không thèm để ý đến hắn, ngày ngày chạy theo cười đùa vui vẻ với tên Nhị Ngưu gì kia, hắn liền bực bội vô cùng. Hắn hi vọng Như Ngọc chỉ là của riêng mình hắn thôi, giống như nàng vừa nói “Chỉ cho phép đi chơi cùng hắn, không cho phép đi với người khác.”

Trong phòng bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, Như Ngọc ngồi một bên lẩm bẩm, bĩu môi thì thầm, Thiệu Tịch Ngôn làm bộ không để ý ngồi bên cạnh bàn đọc sách, ánh mắt cũng không ngừng chú ý đến nàng. Hai người cứ ngồi như vậy đến nửa đêm, Như Ngọc đứng dậy, lớn tiếng hừ rồi quay đầu bỏ đi.

“Này!” Thiệu Tịch Ngôn gấp gáp đứng dậy gọi nàng.

Như Ngọc phất tay một cái, kiêu ngạo không nhìn hắn.

Thiệu Tịch Ngôn chậm chạp một lúc, sau đó thoải hiệp nói: “Cách hai ngày thì cách hai ngày vậy…”

Như Ngọc lập tức quay lại, nụ cười vẫn còn bày ra trên mặt, Thiệu Tịch Ngôn lại vội hỏi: “Nhưng chỉ có những ngày ta thi thôi, cho dù hắn có bị vứt bỏ, một người đàn ông là phải vượt qua được khoảng thời gian này, còn nửa kia trong lòng nàng không thể cho hắn.”

Như Ngọc trừng mắt phản bác lại, trong lời nói của Thiệu Tịch Ngôn cũng không có chút điểm thương lượng, nói: “Nàng im lặng coi như là đã đồng ý yêu cầu của ta, ta nói không cho phép là không cho phép.”

“Qủy hẹp hòi!” Như Ngọc mắng hắn một cái, tiêu sái quay người bỏ đi.

Thiệu Tịch Ngôn nhìn Như Ngọc rời đi, yên lặng nhìn cửa ra vào trong chốc lát, thầm nghĩ định ra quy định như vậy cho nàng sẽ không có việc gì đâu nhỉ.

Nhưng sự thật chứng minh, vẫn có việc xảy ra, hơn nữa còn không phải việc nhỏ.

Trong thời gian tiếp theo, Thiệu Tịch Ngôn ngày càng nghe thấy cái tên Nhị Ngưu trong miệng Như Ngọc mỗi lúc một nhiều. Hôm nay Nhị Ngưu vui vẻ rồi, ngày mai thì không vui rồi, lúc nãy thì ức hiếp nàng, lúc kia thì lại chọc cho nàng vui rồi, hoặc là hai người cùng đến chỗ xa hơn thành nam để chơi, trước hừng đông không trở về, nguy hiểm cỡ nào chứ.

Thiều Tịch Ngôn càng nghe càng cảm thấy phiền lòng, lúc sau Như Ngọc nhìn ra hắn không thích nghe những điều này, vì sợ ảnh hưởng hắn thi cử nên không đề cập đến nữa, ngược lại, Thiệu Tịch Ngôn lại cảm thấy lo lắng, hàm hồ nghe thấy trong lời nói của Như Ngọc chỉ nói về việc tâm tình của Nhị Ngưu trở nên tốt hơn, không còn quá cần nàng ở bên cạnh rồi.

Kỳ thi Hội một tháng sau, Thiệu Tịch Ngôn chuẩn bị đầy đủ, kiểm tra kết quả lại vài lần, càng nắm chắc lọt vào danh sách ba người giỏi nhất hơn lần trước. Trong lòng hắn vui mừng, khuya về đến nhà, hắn liền chia sẻ tâm tình thoải mái với Như Ngọc, đương nhiên cũng không quên bảo nàng thực hiện lời hứa. Như Ngọc ngoan ngoãn đồng ý, cũng thực hiện thật, ngày này cuối cùng cũng tới, tất cả coi như đều quay trở về ban đầu.

 

Đương nhiên, cũng chỉ là “Coi như” mà thôi. Bởi vì không còn cách hai ngày nữa, Thiệu Tịch Ngôn trong lúc vô tình đã biết được tin tức làm hắn nghẹn họng, trân trối nhìn Như Ngọc không cẩn thận lỡ miệng, thì ra hôm nay nàng dọn đến ở cùng Nhị Ngưu!

Thiệu Tịch Ngôn như người bị người khác đánh một cú cực kỳ khó chịu, trợn mắt, miệng mở rộng, hoàn toàn không nói được câu nào.

Như Ngọc cũng cảm giác mình đã làm sai điều gì, liên tục giải thích: “Tôi cũng không còn cách nào nữa, bây giờ tôi không có chỗ ở mà, cũng không có gan lớn đâu, mọi người đều nói chỗ ở của tôi bị quỷ ốc chiếm được, đều phá hết chỗ ở của chúng tôi rồi. Tôi cũng không có chỗ để đi, cũng không thể xuất hiện vào ban ngày, tôi cũng không muốn hóa thành tro bụi mà…Vừa lúc Nhị Ngưu có chỗ ở… Huynh ấy thấy tôi đáng thương, nên tạm thời cho tôi ở vài ngày… Đợi khi tìm đợi được nơi an toàn thì tôi sẽ đi.”

Thiệu Tịch Ngôn cũng mặc kệ nàng giải thích ra sao, hỏi thẳng: “Việc này xảy ra bao lâu rồi? Nàng ở đó bao lâu rồi hả?”

Như Ngọc cẩn thận nhìn ánh mắt của hắn, nơm nớp lo sợ vươn một ngón tay ra.

“Chỉ một ngày ư?” Thiệu Tịch Ngôn rõ ràng là không tin.

Như Ngọc cắn môi, run rẩy duỗi thân.

Thiều Tịch Ngôn không nói lời nào, chỉ mặt lạnh mà yên lặng nhìn nàng.

Như Ngọc nhắm mắt lại, cúi đầu, giơ toàn bộ năm ngón tay ra để trước mặt của mình.

Thiệu Tịch Ngôn rất tức giận: “Sự việc xảy ra từ năm ngày trước rồi! Nàng lại không nói cho ta biết!”

Như Ngọc nói: “Lúc ấy anh đang thi mà, tôi sợ anh lo lắng cho tôi… cho nên…cho nên…”

“Cho nên nàng thoải mái yên tâm ở cùng hắn hả?” Thiệu Tịch Ngôn triqbh mắt nhìn Như Ngọc, hắn thật muốn nắm vai nàng mà lắc thật mạnh để nàng tỉnh lại, rốt cuộc là nàng ấy có biết việc chuyển đến ở với một người đàn ông có nghĩa là gì không!

Như Ngọc cũng rất tủi thân: “Tôi phải làm sao bây giờ… Thời gian gấp như vậy bảo tôi tìm được chỗ nào bình yên đi, chẳng hóa ra là bắt ép tôi à… Chẳng lẽ đành phải phơi nắng à… Chỗ của Nhị Ngưu ở nghĩa địa thành Nam, nơi ở rất rộng rãi, dành ra cho tôi một gian nhỏ để ở tạm thời thôi mà…”

Như Ngọc nhìn vẻ mặt tái nhợt của Thiều Tịch Ngôn thì vội im lặng, vừa kéo góc áo vừa nói lảm nhảm nói thầm: “Có cái gì đâu, tất cả mọi người đều tạm thời ở lại nhà bạn thôi, tôi lại không có ý định ở không, cũng không phải là nhà của anh, không chiếm chỗ của anh mà, Nhị Ngưu cũng không nói gì hết, ai cần anh phải lo nhiều như vậy… Vì nhà của anh đâu có bị người khác đập phá…Hừ! Anh muốn tôi bị ánh mặt trời thiêu chết, tâm địa đen tối, khốn…”

Thiệu Tịch Ngôn không để ý đến suy nghỉ lảm nhảm của nàng, giọng nói lạnh lùng, không cho người khác cơ hội phản bác, nói: “Ngày mai nàng chuyển ra cho ta! Không, đêm nay hãy chuyển đi, không cho phép quay lại nơi ở của hắn!”

Như Ngọc tức giận,  la lên: “Như vậy sao được! Tôi vẫn chưa tìm được chỗ ở đây này! Tôi không muốn bị phơi nắng đâu! Anh muốn để tôi chết cháy phải không! Muốn tôi hóa thành tro bụi phải không! Đồ khốn nhà anh!”

“Không cho nàng ngủ ngoài đường, nàng sẽ ở đây với ta!” Thiệu Tịch Ngôn nói.

Như Ngọc cực kỳ sửng sốt, mở to mắt nhìn Thiệu Tịch Ngôn, đột nhiên đỏ mắt, càng lớn tiếng la to: “Anh là đàn ông đó! Tại sao tôi lại phải ở chung nhà với anh! Anh là tên hạ lưu! Đồ lưu manh!”

Thiệu Tịch Ngôn: “…”

64 COMMENTS

  1. Ngta coi anh là đàn ông còn Nhị Ngưu như là tỉ muội nên mới ngại ở cùng anh đó. Biết chưa hả Thiệu công tử?? :))))
    Cảm ơn editor nhiều nhiều 😘😘😘

  2. NN ko chịu ở chung nhà với TN là vì anh là đàn ông, nhưng lại chịu ở chung nhà với Nhị Ngưu, thế nghĩa là cô ấy ko xem Nhị Ngưu là đàn ông à nhầm nam quỷ đúng ko :))

  3. Haha, Như Ngọc coi Thiệu Ngôn là đàn ông, ko chịu ở chung, vậy Nhị Ngưu là quỷ, ko phải đàn ông à, thiệu Ngôn cứng họng rồi, cho vừa cái tội ngược đãi tâm hồn Như Ngọc

  4. Có thể thấy, trong mắt nữ 9 yêu dấu của chúng ta, Nhị Ngưu không phải là đàn ông… tự dưng thấy tội quá 😂

  5. Dễ thương xỉu luôn á. NN ko coi Nhị Ngưu là đàn ông, chỉ là bạn bè chiến hữu nên qua ở ké chả thấy sao cả. Còn nghe TN đề nghị ở chung là la lên oai oái liền. La lối vậy thôi chứ bả thích chết cha đi đc

  6. Chị hai à, Nhị Ngưu cũng là đàn ông đó !!!
    Chẳng lẽ chị ko nhìn ra anh đang ghen à, có người đàn ông nào mà để cho người mình yêu ở cùng với người đàn ông khác không?

  7. Trời ơi phản rồi phản rồi. Quỷ cô nương dọn hẳn sang nhà trai, bỏ Thiệu công tử phòng không gối chiếc. Hả hê quá chời luôn 😂😂

  8. Rồi ghen rồi, giờ anh ghen quang minh chính đại luôn. Nhưng nta là thiếu nữ à nhầm nữ quỷ trong sáng ngây thoe sao ở cùng 1 chỗ vs anh đc kia chứ … ha ha

  9. Đổi xưng hô sang nàng – ta thấy ngọt hẳn đi, lần này là biết ghen rồi, ghen mọit cách rõ ràng luôn :)) ai nhìn vào cũng hiểu chỉ có Như Ngọc là ko biết gì, mà nhờ lên cơn ghen thì mới có chuyện hai người sống chung nhà chứ :)) nhưng àm bộ Nhị Ngưu ko phải đàn ông hay sao mà ở nhà ngta tận 5 ngày, trong khi khi Tịch Ngôn ra đề nghị ở chung nhà thì lại la oai oái kháng nghị, nói ngta lưu manh thế :))

  10. Càng ngày càng đáng yêu ngược chết tra nam đi , trước chỉ thẩm tiểu thư , giờ mới lo lắng Ngọc tỷ hừ

  11. Hình như NN sau khi vấp váp tình cảm với TN ở đoạn đầu thì trở nên đầu gỗ thì phải, haiz, cũng đúng, người và quỷ có hi vọng gì đâu, nên đầu gỗ mới đúng, haiz

  12. Ôi cái tên TTN này cho đáng đời. Đọc đoạn đầu thấy anh ta cứ Thẩm tiểu thư mà k thèm nghĩ đến NN mà bực mình. Không biết bao h NN mới được làm người đây.

  13. Chị NN thật quá là… Đến lạy chị thôi ~ Nhị Ngưu không phải đàn ông mà TTN mới là đàn ông hay sao, phản ứng của NN thật hết nói nổi =.=

  14. chắc là từ đây TTN chịu ăn dấm chua với bị ngược dài dài quá, chờ mong đến lúc NN biến thành người

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here