Xí, Đồ Hạ Lưu – Chương 23

5
488
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 23

Chuyển ngữ ♥ Kim Ngọc

Beta ♥ Đặng Trà My, Mỹ Linh

 

“Sắc thư sinh, tên hạ lưu, yêu râu xanh, lão lưu manh…” Như Ngọc đỏ mặt gân cổ mắng một trận, chỉ sợ tiếng lòng bị Thiệu Tịch Ngôn nghe thấy.

Thiệu Tịch Ngôn đợi nàng mắng đủ rồi mới bất đắt dĩ nói: “Nhị Ngưu cũng không phải là đàn ông sao?”

Như Ngọc ngơ ngác một chút, trả lời: “Không giống vậy.”

Thiệu Tịch Ngôn nói: “Có cái gì mà không giống?”

Mặt Như Ngọc đỏ bừng, cắn môi, nhỏ giong nói: “Nhị Ngưu…Nhị Ngưu là ca ca mà… Muội muội không có chỗ ở, nương nhờ huynh ấy hai ngày đâu có sao… Còn có… Nhị Ngưu có Phượng Nhi mà, tuy rằng Phượng Nhi đi rồi, nhưng mà…” Nói xong, nàng lại ý thức được cái gì, giương mắt nhìn Thiệu Tịch Ngôn, trên mặt đỏ hơn vài phần, ấp úng mà nói: “Không phải, anh và Nhị Ngưu giống nhau mà, cũng có Trầm cô nương rồi…Nhưng… Nhưng mà…”

Như Ngọc càng nói càng loạn, cuối cùng mặt đỏ bừng mà cao giọng nói: “Dù sao tôi nói không giống thì không giống.”

Thiệu Tịch Ngôn cảm giác được mình hơi hiểu ý của Như Ngọc rồi, hắn là nàng đang thẹn thùng với hắn.

Cho dù nàng một mực chắc chắn là đối với Nhị Ngưu chỉ có tình cảm huynh muội, hắn cũng có một chút không yên tâm, hắn không quen biết Nhị Ngưu, nhưng hắn hiểu rõ đàn ông, mình ở cùng một cô gái có thể nào không có nảy sinh ý niệm không chính đáng đây? Như Ngọc là một nha đầu đơn thuần như vậy, sợ là bị người khác ăn xong rồi lau sạch cũng không biết gì. Huống hồ cái tên Nhị Ngưu mới vừa bị vứt bỏ. Đây là thời điểm mà ý chí vô cùng kém, ngỗ nhỡ chuyển tình cảm lên người Như Ngọc thì phải làm sao bây giờ, hắn nhất định là không thật lòng với nàng, nhất định sẽ làm tổn thương nàng. Hơn nữa, thế giới bên ngoài rất nguy hiểm, rời khỏi Nhị Ngưu cũng sẽ có Tam Ngưu, Tứ Ngưu, Ngũ Ngưu, Lục Ngưu, không được, nhất định phải bắt Như Ngọc lại thì mới an toàn.

Thiệu Tịch Ngôn nhìn Như Ngọc, bỗng mở miệng nói: “Ta hiểu rồi, có phải nàng không thích ta nữa đúng không?”

Như Ngọc đỏ mặt, ánh mắt né tránh, cao giọng nói: “Đâu có đâu! Tôi mới không thích anh đâu! Tôi sớm nói là không thích anh rồi! Tôi nói là giữ lời đấy!”

Thiệu Tịch Ngôn nhướng mày khích tướng nói: “Vậy tại sao không dám ở cùng một chỗ với ta?”

Như Ngọc buộc miệng nói ra: “Ai nói không dám ở!”

“Vậy thì dọn đến đây đi!”

“Không được!”

“Không được là không dám!”

“Mới không phải!”

“Vậy tại sao không thể dọn qua đây ở!”

“Tôi… Tôi đây tại sao phải dọn đến ở cùng anh!”

“Bởi vì ta lo lắng!” Lúc này Như Ngọc còn muốn nói tiếp, Thiệu Tịch Ngôn đã liền cắt ngang, nói bóng nói gió, “Ta cảm thấy nàng yêu thích ta, chỉ cần nàng chuyển đến ở cùng ta, ta sẽ tin tưởng là nàng không thích ta.”

Như Ngọc đỏ mặt, lớn tiếng nói: “Được! Ở thì ở! Ai sợ ai chứ!” Nói xong lại hờn dỗi thêm một câu, “ Nhưng đã nói rồi nha, lão sắc quỷ nhà anh không được giở trò lưu manh! Nếu không thì tôi không khách khí à nha! Hừ!”

Thiều Tịch Ngôn thỏa mãn gật đầu, mỉm cười: “Ừm, thương lượng xong rồi, đi lấy hành lý đi, ta chờ nàng.”

Như Ngọc hừ một tiếng, thở phì phì đi ra.

“Tôi mới không thích anh đâu, tự mình đa tình, tên hạ lưu, đại sắc quỷ, có kẻ ngốc mới thích anh…” Như Ngọc lầm bầm suốt quãng đường trở về chỗ rừng sâu ở thành Nam, chui vào trong một phần mộ, Nhị Ngưu còn chưa trở lại. Nàng cũng không có hành lý gì nhiều, chỉ là vài bộ quần áo, trong đó nhiều nhất là Phượng Nhi tặng cho nàng, nàng đương nhiên mặc không vừa, giữ lại là để tưởng niệm thôi. Nàng nghĩ một chút rồi xếp vài bộ xiêm y thật tốt, chỉ chừa một bộ xiêm y mà lúc nàng và Phượng Nhi mới quen nhau, còn lại để cho Nhị Ngưu.

Hai canh giờ sau, Nhị Ngưu trở về, lúc này mới gặp được Như Ngọc, nhân tiện nói: “Sao thế? Muốn mang đi?”

Như Ngọc chột dạ, nàng biết rõ lúc Phượng Nhi gần đi đã nói qua về Thiệu Tịch Ngôn cho Nhị Ngưu, cũng dặn dò hắn nhất định phải trông coi nàng, không cho phép lại để cho nàng bị bắt cóc, ức hiếp nữa. Những ngày này Nhị Ngưu nửa phút cũng không hàm hồ làm theo “Di nguyện” của Phượng Nhi, nàng đi đến đâu huynh ấy cũng đi theo, cho nên nàng mới đành phải thiếu số lần đến chỗ Thiệu Tịch Ngôn. Cũng chỉ vì gần đây đã đưa nàng đến ở, huynh ấy cũng quản lý nàng ít hơn.

Cho dù lúc này Như Ngọc có một vạn lá gan cũng không dám nói thật, bèn nói dối: “Vâng, mấy người Thúy Hương tìm được chỗ ở mới rồi, cũng nói cho muội một nơi, hôm nay muội chuẩn bị qua đó.”

Nhị Ngưu hơi mất hứng: “Chỗ ở của ta không tốt ư? Tại sao phải chuyển?”

Như Ngọc giải thích: “A… Chỗ ở của huynh thì tốt rồi, nhưng muội vẫn nên đi cùng mấy người Thúy Hương thôi… Muội cũng không muốn lạc đàn…”

Nhị Ngưu thấy nàng nói cũng đúng, nhân tiện nói: “Cũng tốt, ta tiễn muội đi, lỡ như có tên vô lại nào thì ta thu dọn giúp muội.”

Như Ngọc vội đáp: “Không cần! Không cần!”

Nhị Ngưu không cho nàng phản bác đã nói: “Không được, Phượng Nhi giao muội cho ta, nhìn muội không đáng sợ như thế này thì đi đến nơi nào cũng bị người khác ức hiếp thôi! Ta cùng đi với muội, trước tiên đánh mấy đứa, đè ép bọn chúng lại thì sẽ không có ai ức hiếp muội nữa.”

Như Ngọc cuống quít nói: “Không được, nếu đánh rồi thì lúc huynh vừa đi thì bọn chúng trở mặt đánh muội sao, càng ức hiếp muội hơn nữa thì sao?”

Nhị Ngưu suy nghĩ một chút, đáp: “Ta đây chỉ tiễn muội qua là được rồi.”

“Không được! Huynh lợi hại như vậy, cho dù không đánh người ta, người ta cũng sẽ biết sợ đấy… Có thể cho là muội cố ý tìm huynh để hù dọa bọn chúng thì sao? Muội tự mình đi là được rồi, muội cam đoan, một khi gặp được tên vô lại nào thì sẽ nói cho huynh, đến lúc đó huynh giúp muội là được rồi.”

Nhị Ngưu chớt mắt, liếc nhìn Như Ngọc, ngây ra trong chốc lát rồi nói: “Vậy được rồi, muội tự mình đi đi, cẩn thận một chút, có chuyện gì nhớ nói cho ta.”

“Vâng!” Như Ngọc được cho phép liền gấp rút cầm hành lý bỏ đi.

Như Ngọc ôm bọc quần áo nhỏ của mình, chỉ khác với những người trốn gia đình mà theo người khác ở chỗ là vội vàng tìm nơi nương tựa Thiệu Tịch Ngôn thôi. Dọc đường nàng cẩn thận tránh đi ánh mắt của đám tiểu quỷ, đường lớn cũng không dám đi, chỉ đi xuyên qua nhà người ta, đến lúc quẹo vào ngõ hẻm Tây Liễu mới dám thở dài ra một hơi, nhưng nàng mới bay vào sân nhỏ thì liền nghe thấy tiếng gầm giận dữ: “Như Ngọc! Muội đứng lại đó cho ta!”

Linh hồn Như Ngọc bị dọa, run rẩy quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Nhị Ngưu tức giận bừng bừng trợn mắt nhìn nàng, không chờ nàng phản ứng đã liền đến gần nàng.

Trong lòng Như Ngọc phát run, hai chân như nhũn ra, dáng vẻ giống như bỏ trốn theo đàn ông khác bị huynh đệ bắt được, lẩm bẩm mà không dám nói lời nào. Nhị Ngưu lại giống như muốn giết người, dáng vẻ hung dữ muốn xông vào trong phòng. Như Ngọc lập tức ôm cánh tay của Nhị Ngưu, gấp đến độ sắp khóc, vội nói: “Muội sai rồi, muội sai rồi, muội không dám nữa, chúng ta về nha nha, sau này muội không đi đâu nữa, toàn bộ muội đều nghe lời huynh! Huynh nói muội đi đâu thì muội đi đó, được không!”

“Nành buông hắn ra.” Như Ngọc và Nhị Ngưu đồng thời khẽ giật mình, chẳng biết Thiệu Tịch Ngôn đã đẩy cửa đi ra từ lúc nào. Trên mặt không gợn sóng nhưng trong lòng lại vì lời nói của Như Ngọc mà rất tức giận, cực kỳ tức giận! Cái gì mà “Muội sai rồi”? Cái gì mà “Chúng ta về nhà đi”? Gì mà “ Toàn bộ đều nghe lời huynh!” Cái này nên nói với hắn mới đúng! Dựa vào cái gì mà nói với tên Nhị Ngưu kia! Có thể thấy được việc đưa nàng đến đây là đúng! Nếu chậm thêm hai ngày không biết thành ra gì nữa đây!

Nhị Ngưu tức giận nói với Như Ngọc: “Tên này là tên thư sinh hèn hạ kia à? Hừ! Lần trước còn gạt ta nói là điên khùng gì chứ!”

Như Ngọc bị dọa, chỉ lắc đầu, liều mạng kéo hắn ta, không dám buông tay.

Nhị Ngưu quay đầu lại, vẻ mặt dữ tợn nhìn Thiệu Tịch Ngôn, lấy tay đẩy Như Ngọc ra, cũng không nhìn nàng, chỉ lạnh lùng nói: “Muội đi về nhà! Ta trừng trị hắn xong rồi trừng trị muội!”

Thiệu Tịch Ngôn không đổi sắc mặt, thậm chí còn thong dong vui vẻ, nói với Như Ngọc: “Nàng về phòng đợi ta.”

Như Ngọc nhìn bên này rồi nhìn bên kia, run rẩy không biết nên làm cái gì.

Thiệu Tịch Ngôn trấn an, nói: “Ngoan, vào nhà chờ ta, ta và vị ca ca này của nàng nói vài lời là xong rồi.”

Như Ngọc hơi do dự nới lỏng cánh tay Nhị Ngưu, đi đến chỗ Thiệu Tịch Ngôn.

Nhị Ngưu lập tức trợn mắt nhìn: “Ta xem muội có dám không!”

Như Ngọc mới có dũng khí một chút thì lại bị dọa trở lại, rụt cổ, không dám động đậy.

Thiệu Tịch Ngôn nói: “Các hạ là đàn ông, hù dọa tiểu cô nương thì được gì, là tôi gọi nàng ấy đến đây, có gì thì anh tính hết lên tôi là được.”

Nhị Ngưu hung hãn nói: “Ngươi yên tâm, nhất định ta sẽ tính toán với ngươi!”

Như Ngọc cẩn thận dò xét thần sắc Nhị Ngưu, nuốt nước miếng bay đến bên người Thiệu Tịch Ngôn, nhưng không vào nhà, chỉ nhỏ giọng run rẩy nói: “Thực xin lỗi, tôi không biết là huynh ấy bám theo tôi đến đây… Nếu không, được rồi, huynh ấy rất lợi hại… Anh đánh không lại huynh ấy đâu.”

Thiệu Tịch Ngôn cười, nói: “Ai nói chúng ta muốn đánh nhau? Nếu hắn là bạn của nàng thì cũng là bạn của ta rồi. Lần trước gặp mặt nhưng chưa kịp biết đến, lần này có cơ hội thì cũng nên nói vài lời.” Nói xong lại cố ý cao giọng nói: “Ta thấy vị ca ca này của nàng cũng là một người đàn ông quang minh lỗi lạc, tuyệt đối sẽ không ỷ mạnh hiếp yếu, ức hiếp một thư sinh như ta. Chúng ta chỉ trò chuyện, nàng ngoan ngoãn vào nhà chờ, không gọi nàng đi ra thì không cho phép đi ra.”

Như Ngọc do dự một chút, nhỏ giọng lảm bẩm một câu: “Cẩn thận chút, chớ chọc điên huynh ấy.” Lại liếc nhìn Nhị Ngưu giống như kẻ trộm mà, sau đó quay người đi vào trong.

Lúc vào phòng nàng lại có cảm giác lo lắng, muốn lén nhìn thử, nhưng nhớ đến lời nói của Thiệu Tịch Ngôn, nàng liền bay đến bên cửa sổ, nhìn bên ngoài qua khe hở nhỏ. Thấy được Thiệu Tịch Ngôn giảng hòa với Nhị Ngưu dưới gốc cây đại thụ, thật đúng là đang nói chuyện.

Thiệu Tich Ngôn quay mắt nhìn về phía nàng, nhã nhặn còn cười cười cười, Nhị Ngưu đưa lưng về phía hắn nên không thấy vẻ mặt. Hai người nói rất lâu, bỗng nhiên nhìn sang phía bên này, Như Ngọc vội tránh ra. Trốn được một lúc thì lại cả gan liếc trộm ra bên ngoài, nhưng không thấy người. Nàng lại càng hoảng sợ, chỉ sợ Thiệu Tịch Ngôn bị Nhị Ngưu kéo đến nơi âm u nào đó mà đánh cho bầm dập, chuẩn bị lao ra thì cửa phòng liền bị đẩy ra, là Thiệu Tịch Ngôn và Nhị Ngưu cùng vào.

Như Ngọc thấy Thiệu Tịch Ngôn vẫn đứng đó bình thường thì khẽ thở ra, lại cẩn thận nhìn sắc mặt Nhị Ngưu, xem ra sắc mặt của hắn ta cũng không giận dữ.

Nhị Ngưu mở miệng nói: “Muội tử, muội ở lại đây với hắn đi, nhưng sau này hắn khi dễ muội thì nói với ca ca, ca chắc chắn sẽ xuất hiện giúp muội.”

Như Ngọc mơ hồ, mặc dù nàng vâbx xem Nhị Ngưu là ca ca nhưng Nhị Ngưu gọi nàng là “Muội tử” từ lúc nào đây, nàng ngơ ngác nhìn Thiệu Tịch Ngôn, Thiệu Tịch Ngôn thừa lúc Nhị Ngưu không chú ý bèn nghịch ngợm trừng mắt nhìn lại.

Nhị Ngưu cũng mặc kệ Như Ngọc có đáp hay không đáp lại, chỉ nói với Thiệu Tịch Ngôn: “Ta giao muội tử cho cậu rồi, nếu cậu dám ức hiếp muội ấy thì cậu nhất định phải chết!”

Thiệu Tịch Ngôn lập tức bày ra dáng vẻ cung kính, chắp tay hành lễ, nói: “Nhị Ngưu huynh yên tâm.”

Nhị Ngưu khoác tay chặn lại: “Được, vậy ta đi đây.”

“Nhị Ngưu huynh đi thong thả.”

Như Ngọc nhảy tới cửa, nghiêng đầu nhìn Thiệu Tịch Ngôn ăn nói khách khí với Nhị Ngưu.

Lúc Thiệu Tịch Ngôn trở lại trong phòng, Như Ngọc lập tức hỏi: “Anh nói cái gì với huynh ấy vậy? Tại sao huynh ấy không đánh anh?”

Thiệu Tịch Ngôn cười nói: “Nàng rất hi vọng ta bị đánh ư?”

Như Ngọc lắc đầu, truy hỏi: “Rốt cuộc anh nói cái gì vậy hả? Sao huynh ấy lại thay đổi thế?”

“Rất sùng bái ta chứ gì?” Thiệu Tịch Ngôn càng thêm đắc ý, lại trêu đùa: “Ta đồng ý là sẽ đốt cho huynh ấy thật nhiều tiền giấy, rồi huynh ấy bán nàng cho ta làm nha hoàn.”

“Hừ!” Như Ngọc hất mặt, “Anh gạt người! Mới không có việc đó đâu, Nhị Ngưu sẽ không bán tôi đâu đi đấy!”

Thiệu Tịch Ngôn gật đầu, nói: “Đúng rồi đúng rồi, làm ca ca như huynh ấy sao lại cam lòng bán đi muội tử này?” Nói xong còn làm ra vẻ khó hiểu, vuốt cằm nói, “Nói thật ra thì hai người có phải là huynh muội thật không thế? Sao lại giống như vậy?”

Như Ngọc khẽ nói: “Làm gì có! Ta lớn lên so với hắn đẹp hơn nhiều!”

“Vậy sao tính tình giống nhau như thế nhỉ…” Thiệu Tịch Ngôn nở nụ cười đầy thâm ý, nhưng lại không nói thêm gì.

Như Ngọc chớp mắt nói: “Như  thế là như thế nào?”

Thiệu Tịch Ngôn cười mà không nói.

“Như thế nào hả… Nói chuyện đi… Nói nửa câu thôi cũng được… Anh nói cho tôi biết đi! Hừ! Anh ức hiếp tôi! Tôi đi nói cho Nhị Ngưu biết…Tôi muốn huynh ấy đánh anh, anh có nghe không… Huynh ấy rất lợi hại, nhất định sẽ đánh cho anh răng rơi đầy đất… Nếu anh không nói cho tôi thì tôi thật sự sẽ đi tìm huynh ấy đó! Mau nói cho tôi biết đi! Đều như thế nào hả?!”

Đều ngốc như vậy…

5 COMMENTS

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY