Xí, Đồ Hạ Lưu – Chương 24

36
948

Chương 24

Chuyển ngữ ♥ Kim Ngọc

Beta ♥ Đặng Trà My, Mỹ Linh

 

Nhà mới của Như Ngọc là một cái bình hoa trên thư án của Thiệu Tịch Ngôn.

Cái bình hoa này vốn là đồ cũ nhất trong nhà, lúc bước vào Thiệu Tịch Ngôn thấy bình này có hoa văn tao nhã, lịch sự, lại không có tổn hại gì, liền không cam tâm ném đi, rửa sạch rồi lau khô để bày biện. Lúc trước có thế nào hắn cũng không ngờ rằng tương lai hắn lại dùng bình hoa này để nuôi dưỡng một tiểu quỷ. 

Như Ngọc tiến đến nhìn bình hoa trước mặt, giống như là ý thức được gì, mở miệng nói: “Ta biết rồi, cái bình này nhất định là bình dụ quỷ!” Nói xong liền lập tức hóa thành một đám sương trắng rồi chui vào.

Không tính ngày đó đạo sĩ thu Như Ngọc vào trong hồ lô, đây là lần đầu Thiệu Tịch Ngôn lại thấy được Như Ngọc ở trước mặt mình hóa thành sương trắng, không khỏi hơi ngạc nhiên, hắn ngây người một lúc, lại thấy sương trắng nhẹ nhàng từ trong bình bay ra, hóa thành hình người.

“Kỳ lạ thật.” Như Ngọc thất vọng, thì thào tự nói, “Nên có đồ dùng của con gái chứ, sao cái gì cũng không có?”                                                                                      

Thiệu Tịch Ngôn ngẫm lại, môi hơi giật nói: “Lúc chuyển đến đây, ta đã dọn dẹp từ trong ra ngoài rồi…”

Bản thân Như Ngọc bị người khác đập phá chỗ ở, lúc nghe thấy hắn nói lời này thì liền không nể mặt, quay đầu lạnh lùng nói: “Phá chỗ ở của người khác sẽ bị báo ứng đó.”

Thiệu Tịch Ngôn cảm giác mình rất vô tội, không ngờ bệnh yêu sạch sẽ của mình cũng có lỗi.

Vì tránh ánh sáng mặt trời, Thiệu Tịch Ngôn đặt bình hoa gần cửa sổ trên thư án, chuyển đến góc phòng nơi cả ngày không nhìn thấy được ánh sáng mặt trời, đưa đến tủ nhỏ hình tứ giác, đặt bình hoa ở trên đó, vì phòng ngừa vạn nhất, hắn xê dịch bình hoa vào trong. Chuẩn bị tốt hết tất cả, hắn mới nói với Như Ngọc: “Được rồi, từ nay về sau nàng ở đây được rồi.” Hắn nhìn Như Ngọc, lại nói, “Đúng rồi, hành lý của nàng đâu? Lúc nàng vừa đến ta thấy nàng có cầm một bọc y phục, lúc nãy đã ném đi đâu rồi?”

Như Ngọc quay đầu chỉ trên bàn. Thiệu Tịch Ngôn nhìn sang, trên bàn trốn trơn, chẳng có cái gì cả.

Như Ngọc cảm thấy kỳ lạ: “Anh không thấy ư?”

Thiệu Tịch Ngôn ngơ ngác lắc đầu.

Như Ngọc bay tới bên cạnh bàn, đưa tay cầm hành lý. Chỉ là lúc nàng chạm vào cái bọc hành lý nhỏ kia, Thiệu Tịch Ngôn mới thấy nó, bèn tỉnh ngộ nói: “Xem ra những âm vật này nàng đụng phải thì ta mới thấy được.”

Như Ngọc nhìn qua bọc y phục trong tay, không tỏ rõ ý kiến mà chỉ nhìn hắn.

Thiệu Tịch Ngôn lại nói: “Nhiều như vậy à? Không có gì nữa đúng không?”

Như Ngọc hơi xấu hổ trả lời: “Tôi chỉ có nhiêu đây đồ thôi… Ban đầu có chiếu ngủ, đệm, chăn, còn có tiền mà trước khi đi đầu thai Phượng Nhi đã cho ta nữa… Ngoại trừ vài bộ xiêm y, những thứ khác ta tìm không thấy, chắc là bị quỷ khác nhặt được…”

Thiệu Tịch Ngôn chau mày, hắn lại sơ sót như thế, hắn lại không nghĩ rằng tuy nàng là quỷ, tuy ở trong bình nhưng cũng nên có chăn nệm.

Như Ngọc nhìn ra được tâm tư của hắn, vội nói: “Thật ra cũng không có gì, không có đệm chăn cũng được, trước kia ta cũng không có đệm chăn gì, cũng ngủ được đấy thôi.”

Thiệu Tịch Ngôn nói: “Như vậy sao được, một cô nương sao có thể ngủ trên mặt đất được. Ta hỏi nàng, các nàng làm đệm giường như thế nào?”

Như Ngọc nói: “Những vật kia vốn là do người nhà còn sống đốt cho, hoặc là trực tiếp đốt tiền mã, rồi bản thân mình đi chợ quỷ mua…” Nói đến đây, Như Ngọc như bị chạm đến nỗi đau, thương cảm nói, “Chỉ là ta không nhớ rõ mình là khuê nữ nhà ai nữa, cũng không có ai đốt cho tôi cái gì…”

Thiệu Tịch Ngôn thấy được dáng vẻ điềm đạm đáng yêu của nàng, bèn nói: “Vậy lúc trước nàng vượt qua như thế nào?”

Như Ngọc cười cười, lắc đầu, nói: “Thật ra cũng không có gì, làm quỷ không cần ăn uống, chỉ tìm chỗ ngủ là được. Thật ra tôi cũng có một ít tiền, là ngày thường tôi làm việc giúp người khác để đổi lấy đấy, mua chiếu, đệm, chăn còn dư một ít để tiêu vặt, sau này gặp được Phương Nhi, tỷ ấy cũng dành dụm tiền cho tôi, tôi sợ mang trên người sẽ bị mất nên để lại trong nhà, kết quả là bình bị đập, không biết là ai đã lấy đi mất rồi.”

Tuy Như Ngọc kể đơn giản, còn kèm theo vẻ nhẹ nhõm cùng với vẻ mặt tươi cười, nhưng Thiệu Tịch Ngôn nghe được lại cảm thấy chua xót. Hắn có thể tưởng tượng được cuộc sống của người không có người thân giống Như Ngọc túng quẫn như thế nào. Hắn mồ côi cha từ nhỏ, chỉ dựa vào bà ngoại và mẫu thân sống qua ngày, hắn vừa mới mười sáu tuổi thì hai người thân này đều qua đời. Tuy là hắn đọc sách có gián đoạn vài ngày, nhưng buôn bán, làm ruộng, những việc lặt vặt này hắn làm rất tệ, vì để nuôi sống chính mình, quả thực hắn đã phải trải qua khoảng thời gian cực khổ không ít, cũng gần hai năm mới có chuyển biến tốt đẹp, đến khi trúng cử nhân thì mới có một vài  thân hào nông thôn đến nịnh bợ, đưa tiền đưa quà, hắn cũng không từ chối, nhận lấytoàn bộ, cuộc sống coi như cũng an ổn. Hôm nay nghe xong mấy câu ngắn ngủi của Như Ngọc lại gợi lên chuyện cũ chua xót trong lòng hắn, lại khiến hắn thêm mấy phần thương yêu với Như Ngọc. Hắn nghĩ rồi hỏi: “Nàng mới nói ngân hàng tư nhân của quỷ là ở nơi nào? Nhưng mà đồ vật hay tiền từ nhân gian gửi xuống đều ở đó, người thân, bạn bè ở cõi âm đều đi đến nơi đó để lấy à?”

Như Ngọc nói: “Đúng là như vậy, bên trong ngân hàng tư nhân đều nhớ rõ hộ tịch, như vậy khi đồ vật từ dương gian gửi đến sẽ không giao nhầm người.”

Thiệu Tịch Ngôn nói: “Nơi đây lúc nào cũng có thể gửi tiền à? Hay chờ đến ngày giỗ hoặc là lúc Tiết Thanh Minh?

Như Ngọc nói: “Lúc nào cũng có thể gửi, chỉ cần có người từ dương gian gửi tiền hay gửi vật xuống, quỷ sai ở đó sẽ tới lấy đồ, sau đó giao cho ngân hàng tư nhân, nếu muốn lấy đồ chỉ cần đến ngân hàng tư nhân là được.”

Thiệu Tịch Ngôn nói: “Như thê là tốt rồi, bây giờ mới qua giờ Tý, ta đoán chừng lúc này chợ quỷ của các nàng rất náo nhiệt đấy.”

Như Ngọc không hiểu lắm, gật đầu nói: “Đúng vậy, nhưng thế thì sao?”

Thiệu Tịch Ngôn cười nói: “Vậy bây giờ nàng đến ngân hàng tư nhân của quỷ chờ đi, ta đi ra phố mua một ít tiền mã đốt cho nàng, chẳng phải là nàng có thể mua được gia sản rồi sao? Những vật đó đều có thể cất vào trong bình, có thể thuận tiện mang theo, một mình nàng cầm được không?”

“Cầm được…” Như Ngọc hơi khó xử, “Nhưng mà không được…”

“Sao lại không được?” Thiệu Tịch Ngôn nói, “Sợ lúc này mấy cửa hàng đều đóng cửa rồi à? Yên tâm, ta đi gõ cửa năn nỉ ông chủ, nàng phải tin ta, ta nhất định có thể khiến người ta bán cho mình.”

Đầu Như Ngọc run lên, đáng thương nói: “Không phải cái này…Bởi vì… Tôi không nhớ rõ họ của mình rồi, tôi chỉ nhớ cái tên Như Ngọc này… Chỗ ngân hàng tư nhân ấy có một quy tắc, cần phải có hộ tịch gia đình mới có thể thuận lợi lấy tiền. Anh chỉ biết cái tên Như Ngọc, tuy là đốt tiền gửi tới, tôi cũng không cầm được, có lợi nhất vẫn là chủ ngân hàng thôi…”

Thiệu Tịch Ngôn thở dài: “Thì ra âm phủ cũng có loại gian thương này, chỉ sợ là do quan lại cấu kết, ức hiếp dân chúng mà thôi…”

Như Ngọc nói: “Không sao đâu, hôm nay bắt đầu lại từ đầu vậy, tôi bắt đầu từ từ dành dụm tiền, chiếu, chăn, mền, chắc chắn sẽ có được.”

Thiệu Tịch Ngôn nói: “Ta đã cho nàng đến đây ở thì cũng không để nàng phải chịu khổ, lúc nãy Nhị Ngưu ca ca của nàng vừa mới cảnh cáo ta, không cho phép ta ức hiếp nàng nếu không sẽ làm ta đẹp mắt đấy. Nàng yên tâm, ta tự có cách. Lát nữa nàng chỉ cần đến chỗ ngân hàng tư nhân chờ ta, ta cam đoan là nàng có thể nhận được tiền.”

Như Ngọc hơi do dự, Thiệu Tịch Ngôn cũng đã lấy tiền từ trong ngăn kéo ra, dặn dò: “Chúng ta đi, nhớ nhé, cầm tiền thì đừng không nỡ dùng, không cho phép mua thứ đã có người sử dụng rồi, mặc dù ta không giàu có, nhưng tiền mua giường chiếu thoải mái vẫn phải có, số tiền còn lại nàng mua một ít quần áo cho mình đi, ta cũng không biết bình thường nàng cần dùng những gì, nàng chỉ cần nhìn ưng ý thì mua, nhớ rõ đừng tiết kiệm cho ta là được.” Nói xong cũng không cho Như Ngọc từ chói, xoay người đi, vừa đi vừa quay đầu nói, “Mau đi đi, đừng để lỡ giờ.”

Thiệu Tịch Ngôn đi đến phố hàng mã, đến cửa thì hơi do dự, sau đó dùng sức gõ cửa.

Lúc này đã quá nửa đêm, trong phòng lập tức truyền đến một tiếng ngái ngủ và tiếng mắng giận, Thiệu Tịch Ngộn mắt điếc tai ngơ, trái lại càng gõ cửa mạnh hơn. Chỉ chốc lát sau, trong phòng truyền đến tiếng bước chân vội vàng, đến mở cửa ra, nhưng ông chủ lại dẫn theo hai tiểu đồ đệ, mỗi người một cây gậy, khí thế hùng hồ. Ông chủ bật thốt lên tiếng mắng chửi: “Hơn nửa đêm tìm đến đây làm ầm ĩ! Ông bà ngươi chờ lấy tiền đi sao!”

Thiệu Tịch Ngôn sớm đoán được tình huống này, cũng không sợ hãi, chỉ khẩn cầu ông chủ bán cho hắn chút tiền giấy. Ông chủ đang tức giận, đã không đánh hắn cho một trận thì thôi, còn đòi bán đồ cho hắn.

Thiệu Tịch Ngôn thỉnh cầu: “Ông chủ chỉ đánh ta để hả giận một lát, nhưng việc bán tiền giấy cho ta là khẩn cấp.” Nói xong còn làm vẻ mặt đau khổ kể rõ ngọn nguồn mọt việc, hắn chỉ mới nói là nương tử của hắn vừa mới chết về báo mộng, nàng nói nàng ở âm phủ bị ác bá lừa gạt, đe dọa bắt nàng làm kỹ nữ, nàng không có tiền để chuộc thân, chỉ còn cách báo mộng cho phu quân nhanh chóng đốt chút tiền bạc để cứu nàng khỏi bể khổ. Thiệu Tịch Ngôn vừa nói vừa khóc, chỉ nói mình và nương tử ân ái như thế nào, lúc nương tử mất, hắn chỉ hận không thể lập tức tự tử để theo nàng, chỉ là đứa con còn quá nhỏ không ai chăm lom, lúc này mới tham sống sợ chết, chỉ ước định cùng nương tử, đợi đến lúc nuôi dưỡng đứa con nên người liền đến âm phủ đoàn tụ cùng nàng. Hôm nay nương tử ở âm phủ gặp nạn, hắn lúc này mới tới quấy rầy, chỉ cầu xin ông chủ đại phát từ bi, thành toàn duyên phân cho vợ chồng hắn.

Người không phải cỏ cây, ba người kia thấy Thiệu Tịch Ngôn tao nhã tuấn lãng thư sinh như thế kia giờ chỉ che mặt khóc, chỉ nói là do hắn vì để tang vợ mà mà trở thành tên thư sinh ngu dại, số khổ, lập tức bị xúc động và đồng cảm, lửa giận đều mất hết, ngoại trừ bán tiền mã cho hắn, còn đưa cho hắn bộ trang sức tinh xảo bằng giấy, nói là tặng cho nương tử đã chết. Lại nói thêm vô số lời an ủi, nói là người tốt sẽ gặp được điều may, vợ hắn nhất định sẽ vượt qua khó khăn.

Thiệu Tịch Ngôn cảm tạ cầm đồ, nói là muốn lập tức đốt cho nương tử nên đi gấp.

Ông chủ kia đứng ở của ra vào nhìn bóng lưng Thiệu Tịch Ngôn xa dần, vẫn không khỏi cảm thán với hai đồ đệ kia, đúng là người si tình mà.

Như Ngọc nghe theo lời Thiệu Tịch Ngôn tới ngân hàng tư nhân của quỷ, lúc vào bên trong nội đường rồi lại không biết nên mở miệng nói như thế nào, chỉ đứng trong một góc nhỏ nhìn các tiểu quỷ khác vui thích ra ra vào vào lĩnh tiền lĩnh đồ.

Như Ngọc đứng ở một góc tường như tên trộm, không bao lâu liền gây tới sự chú ý của chủ ngân hàng. Ông chủ kia có dáng vẻ khoảng bốn mươi năm mươi tuổi, híp mắt nhìn Như Ngọc, lười biếng nói: “Nha đầu ở góc tường kia, đang làm gì đó?”

Như Ngọc tiến lên hai bước, rụt rè nói: “Tôi tới đây để nhận tiền ạ.”

“À.” Ông chủ lên tiếng, “Tên là gì, gia đình ra sao?”

“Tôi là Như Ngọc.” Như Ngọc không có dũng khí mà trả lời.

“Như Ngọc…Như Ngọc…” Ông chủ vừa xoay tay một bên nói thầm, “Sao ta lại không nhớ rõ khu vực trong kinh thành này có một người tên như vậy nhỉ.”
“Không phải họ Như.” Như Ngọc đỏ mặt nói, “Tên tôi là Như Ngọc… Họ là gì tôi cũng không nhớ rõ…”

Ông chủ nghe được lời này, sắc mặt lập tức thay đổi đóng sổ ghi chép, “Bộp” một tiếng, nghiêm mặt nói: “Không biết phép tắc!”

Như Ngọc sợ hãi, cung kính giải thích: “Không phải, một người bạn của tôi nói là muốn đốt tiền đến đây cho tôi.”

Ông chủ lạnh lùng nói: “Hẳn là cô tới dương gian tìm người ta yêu cầu đúng không, ở đây đâu ra quy tắc này! Không có tên họ gia đình thì đến Diêm Vương gia cũng không để cho lĩnh tiền!”

Trong lòng Như Ngọc bị dọa, biết vậy lúc nãy đã sớm quay đầu chạy, nghĩ đến lời thề son sắt của Thiệu Tịch Ngôn, nàng âm thầm cắn răng tăng thêm dũng khí, nói: “Bạn của tôi nói là có thể lấy, phiền ngài giúp tôi điều tra thêm được không…”

Ông chủ bị chọc giận, đập bàn quát: “Cô đến đây để quấy rôi phải không? Cô nghĩ ta sẽ không gọi quỷ sai đến trừng trị cô phải không?!  

Như Ngọc vội lắc đầu, khoát tay nói: “Không đúng không đúng… Đừng kêu quỷ sai bắt tôi…”

Chính lúc này, cửa ngân hàng tư nhận bị đẩy ra, một tên quỷ sai đi vào trong nội đường. Ông chủ thay đổi sắc mặt, cười hì hì nghên tiếp nhận lấy.

Như Ngọc thầm nghĩ tên quỷ sai này chắc là mới nhận được tiền mà Thiệu Tịch Ngôn đốt từ nhân gian gửi xuống đây cho nàng đấy, liền tiến gần lên phía trước mà nhìn. Ông chủ quay đầu lại quát: “Nhìn cái gì mà nhìn! Cô còn muốn ăn cướp trắng trợn à!” Như Ngọc lắc đầu liên tục, lại lui lại, mím môi rướn cổ nhìn tới.

Qủy sai thấy được tình cảnh này liền đánh giá Như Ngọc một phen, lập tức vuốt cằm nói với nàng: “Cô là Như Ngọc à?”

Như Ngọc chưa từng nói chuyện nhiều với quỷ sai, chỉ mở to mắt, nơm nớp lo sợ gật đầu.

Qủy sai lấy từ trong mình ra một xấp tiền nói: “Đây là của bạn cô đưa cho cô.”

Như Ngọc cực kỳ mừng rỡ, thầm nghĩ quả nhiên là Tịch Ngôn có cách, bèn vui vẻ gấp rúi tiến lên đi lấy. Chỉ là mới bước lên hai bước liền bị ông chủ kia ngăn lại, chỉ thấy ông chủ kia hành lễ với quỷ sai bằng vẻ mặt khó xử, nói: “Sai gia, nội quy ở chỗ chúng tôi đã được định ra từ trăm ngàn năm trước rồi, ai không có hộ tịch thì không cho lấy tiền, nha đầu kia không nhớ ra được họ của mình, tuy là có người gửi tiền cho cũng không thể chuyển giao được, việc này không hợp nội quy… Tôi cũng không tiện khai báo với bề trên…”

Tên quỷ sai kia cũng không nói gì, chỉ đưa một tờ giấy kín đáo cho ông chủ, nói: “Đây, hộ tịch của cô ấy.”

Ông chủ nhìn một lần, lập tức biểu lộ vẻ thất vọng, tự nhận là do mình không may, nhìn tờ giấy trên tay rồi thì thầm: “Kinh thành, ngõ hẻm phố Tây Liễu, giáp số 8, gia đình Thiệu Tịch Ngôn, Như Ngọc. Cô lấy đâu ra thế này?”

“Hả?” Như Ngọc ngẩn cả người.

Ông chủ không kiên nhẫn gõ bàn: “Hỏi cô có phải thuộc nhà Thiệu Tịch Ngôn không, Như Ngọc hử?”

Như Ngọc giật mình, gập đầu.

Ông chủ nói: “Được rồi, ta nhớ kỹ rồi, đồ đạc của cô trước tiên để ở đây, chờ mấy ngày nữa ta phái người xác minh thân phận cô thì cô có thể đến đây lấy đi.”

Qủy sai tiến đến trước mặt ông chủ, nhỏ giọng nói: “Đừng phiền toái, không cần tra, hắn có Âm Dương Nhãn, đều nói rõ với ta tất cả rồi, chỉ nói trong phòng này có một nha đầu ngốc nhất chính là nàng ta.” Nói xong lại rút tiền ra từ trong tay áo nhét vào trong tay ông chủ, thì thầm nói: “Cái hộ tịch kia chỉ để gạt bề trên thôi đấy, đây là của tên tiểu tử kia hiếu kính với chúng ta đấy.”

Ông chủ rũ mắt nhìn thoáng quam khóe môi khẽ cong lên, đưa xấp tiền của quỷ sai cho Như Ngọc, vui mừng nói: “Được rồi được rồi, mang đi đi.”

Như Ngọc đến lúc cầm tiền cũng không hiểu tóm lại đã xảy ra chuyện gì, nàng chỉ nhìn thấy tên quỷ sai kia lặng lẽ nói hai câu với  ông chủ, ông chủ cũng thay đổi rồi, thật kỳ lạ!

Nàng ôm tiền ngây người đứng trong chốc lát, nhìn quỷ sai rồi lại nhìn ông chủ, đột nhiên cảm giác được mình đã hiểu ra, thầm nghĩ Tịch Ngôn thật là lợi hại, chỉ trong chốc lát đã trở thành bạn với quỷ sai.

Như Ngọc cười hì hì với “bạn của Thiệu Tịch Ngôn”, lại nói cảm tạ ông chủ, ôm tiền trong ngực rồi bay ra ngoài. Lúc đi tới cửa lại bị quỷ sai gọi lại, ném cho Như Ngọc một thứ rồi nói: “Thiếu chút nữa đã quên cái này.”

Như Ngọc bắt lấy, mở ra xem thử, lại thấy được một bộ trang sức tinh xảo, nàng ngẩn người ngẩng đầu ngơ ngác nói: “Cảm ơn lễ gặp mặt của đại ca, ta tới gấp nên cũng không mang lễ vật gì, lần tới nhất định sẽ hiếu kính ngài.” Nói xong lại cúi đầu khom lưng, cung kính lui ra ngoài.

Trong nội đường, quỷ sai và ông chủ hai mắt nhìn nhau, vẻ mặt không hiểu.

36 COMMENTS

  1. Không ngờ từ dương gian xuống âm tào địa phủ vẫn còn cái màn hối lộ đút lót này. Đọc khúc này nhớ đến truyện Quỷ Sai nói về nghề quỷ sai đi định hồn cho ng chết, nữ chính quỷ sai cũng yêu 1 chàng IQ cao

  2. Đã nói là tiểu Ngôn rất có tướng làm tham quan mà. Ngay cả quỷ sai cung hối lộ lôi kéo đc. Haha
    16 nha

  3. ANH có khiếu đóng kịch giả bộ lắm, tùe đầu truyện đến giờ đây là lần a đóng kịch giả bộ tốt nhất đấy. Như Ngọc thì nhận nhầm tưởng quỷ sai tặng bộ trang sức cho mình kìa

  4. Hối lộ cả quỷ sai, TTN thật có bản lĩnh mà. tự dưng nhớ truyện Báo ân cái đầu ngươi, xem ra quỷ sai cũng dễ dụ ghê
    My cho mình xin pass với nha, lâu lắm mới có bộ truyện khiến mình hóng thế này :D

  5. Cái tính gian xảo của Tịch Ngôn được việc quá, nói vài lời là đã hoàn thành việc nên làm rồi :)) lần này biết lo cho người ta hơn, còn bảo Như Ngọc muốn mua gì thì mua, đừng tiếc tiền. Nhưng đúng là đến giờ vẫn tò mò thân thế của Như Ngọc quá

  6. Công nhận Tịch Ngôn mở mồm ra là nói xuất quỷ nhập thần, k gì k nói dc :)))
    Ôi dân gian hay địa ngục gì thì tham quan, hối lộ vẫn như nhau :)))
    Chỉ cần là cấp cao đều làm khó dễ quỷ

  7. Đến Âm Phỉ phải hối lộ như thế nào mà anh TTN còn nắm vững thế này thì hỏi sao dân gian loạn thi cử!

  8. Âm phủ mà cũng náo nhiệt quá đi chứ. Đúng là ko có tiền thì ở đâu cũng khó sống, chết vẫn ko yên -_-

  9. Nha dau ngốc nhất ha ha… Xem ra TTN rất hiểu Nhu Ngọc
    Truyên ngay cang hay. Hóng quá .. Thanks edit và beta nhé vì ngày nào cung co chuong moi

  10. Đến âm phủ mà ma quỷ cũng hối lộ nữa, riết rồi đừng hỏi tại sao tiền quan trọng thế, chết cũng không bỏ được =.= NN quá chi là ngây thơ, cứ nghĩ tốt cho người xấu thôi =.= Anh TTN thì siêu rồi, diễn sâu đíp luôn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here