Xí, Đồ Hạ Lưu – Chương 25

5
440
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 25

Chuyển ngữ ♥ Kim Ngọc

Beta ♥ Đặng Trà My, Mỹ Linh

 

Thiệu Tịch Ngôn đã quen sống một mình, đột nhiên thêm một người…À không… Một con quỷ, hắn thật hơi không quen, nhất là sự thật Như Ngọc ở trong một cái bình hoa lại làm cho hắn cảm thấy mới lạ vô cùng.

Vừa bắt đầu hai ngày, hắn lúc nào cũng nhìn chằm chằm bình hoa ở góc tường, hắn không xác định được Như Ngọc có thật sự là ở bên trong hay không.

Vì để xác thực, hắn nhẹ nhàng gọi hai tiếng Như Ngọc, rồi dán lỗ tai vào thân bình lắng nghe xem thử Như Ngọc lúc ngủ có ngáy không, hoặc là dứt khoát cúi người nhìn miệng bình đen xì để biết được, thậm chí còn lay nhẹ thân bình, xem Như Ngọc như một chú rùa nhỏ mà hắn nuôi dưỡng trong bình hoa, còn gõ mạnh vào mặt bình phát ra tiếng.

Vì vậy, sau khi màn đêm buông xuống, Như Ngọc thở phì phì bay ra một mạch, lớn tiếng phàn nàn:

“Anh có biết là vì bị tên đáng ghét như anh đánh thức nên đã phá mộng đẹp của tôi rồi không hảaaaa!!”

“Hạ lưu! Hôm nay anh lại dám nhìn lén tôi ngủ!”

“Đồ khốn này! Anh có cần phải lay cái bình không! Làm tôi rớt xuống sàn rồi đó anh có biết không hả!”

Thiệu Tịch Ngôn cảm thấy áy náy, mỗi lần đều tươi cười, nịnh nọt, xoa dịu một phen, ngày thứ hai lại không nhịn được đi đến chỗ để bình hoa “Nghiên cứu”, thực sự không chỉ vì tò mò mà chỉ vì muốn nhìn thấy hình dáng Như Ngọc phồng má trách mắng hắn thôi, thật đúng là muốn có bao nhiêu thì có bấy nhiêu đáng yêu.

Mãi đến lần thứ ba Như Ngọc bị hắn làm cho từ trên giường rớt xuống dưới mới uy hiếp hắn là nàng muốn trở lại nhà Nhị Ngưu, cũng nói cho Nhị Ngưu biết chính hắn dám ức hiếp nàng, để cho hắn bị đánh tơi bời, Thiệu Tịch Ngôn mới đành lòng từ bỏ thói quen này.

Vì chờ đợi xét xử vụ án gian lận trong thi khảo, vì đề phòng phiền toái không cần thiết, đến nay Thiệu Tịch Ngôn rất ít đi ra ngoài xã giao, phần lớn thời gian là ở trong nhà, ban ngày thì ngủ đến khi mặt trời lên cao thì mới rời giường, ăn ít lại, đọc lại sách, dọn dẹp phòng một chút, lề mề cho đến khi mặt trời xuống núi, Như Ngọc liền đi ra với hắn. Mà Như Ngọc cũng không thể nào tụ tập với nhóm tiểu quỷ trên phố, không được kể chuyện Đại Thiên Nhi rồi, dường như cuộc sống của hai người chỉ còn lẫn nhau.

Bỗng một ngày, Thiệu Tịch Ngôn nhiệt huyết dâng trào, đề nghị dạy cho Như Ngọc đọc sách viết chữ.

Như Ngọc không quá hứng thú: “Không cần anh dạy, tôi vốn biết chữ!”

Thiệu Tịch Ngôn cười, lắc đầu.

Như Ngọc nói: “Không tin thì anh kiểm tra đi! Tôi đều biết hết!”

Thiệu Tịch Ngôn tiện tay cầm một quyển sách rồi mở ra, cố ý tìm chữ lạ nào đó chỉ cho Như Ngọc. Như Ngọc nhìn thấy thì thẹn đỏ mặt, ngượng chín nói: “Đổi cái khác, ngoại trừ chữ này, những chữ khác ta đều biết.”

Thiệu Tịch Ngôn lại chỉ cho nàng thêm mấy chữ khó nữa, Như Ngọc bĩu môi một cái: “Anh cố ý!”

Thiệu Tịch Ngôn cười nói: “Ai bảo nàng khoác lác, ta đọc sách hơn mười năm cũng không dám nói bản thân biết hết tất cả chữ, nàng lại dám nói mình biết được toàn bộ hả?”

Như Ngọc dẩu môi, hừ một tiếng.

Thiệu Tịch Ngôn lấy một quyển sách trong rương ra, nói: “Đây là tiên sinh tặng cho ta khi ta còn bé, bên trong đều là nhưng mẫu chuyện nhỏ, đọc nhẹ nhõm và thú vị, nàng cầm lấy xem đi, chữ nào không biết thì tới hỏi ta, bất giác sẽ có thể biết được không ít chữ lạ.” Nói xong rồi chỉ đặt sách ngang lên bàn, mở ra, dùng chặn giấy đè góc sách.

Như Ngọc tò mò đến gần nhìn xem, chỉ cảm thấy câu chuyện nhỏ đầu tiên rất mới lạ và thú vị nên thuận tiện nhìn xuống đọc mẩu chuyện thứ hai, nàng đọc mê mẩn, đợi đến lúc thò tay lật giấy mới ý thức được chính mình đụng vào không được, chỉ quay đầu nói với Thiệu Tịch Ngôn: “Lật giấy.”

Thiệu Tịch Ngôn lật giúp nàng, lại dùng chặn giấy đè lại. Như Ngọc tiếp tục xem, như thế cho đến khi cần phải lật giấy thì nàng mới lên tiếng nhờ Thiệu Tịch Ngôn giúp đỡ, sau cùng nàng cũng không nói chuyện, chỉ vừa nghiêng đầu vừa chớp mắt để hắn ngoan ngoãn làm thư đồng cho nàng.

Đọc hết mười câu chuyện, nàng lại chẳng hỏi lấy chữ nào, Thiệu Tịch Ngôn cảm thấy học vấn trong bụng của Như Ngọc còn nhiều hơn so với tưởng tượng của hắn, không cần hắn nói nàng cũng biết, nàng chỉ đọc lướt qua chữ không biết mà thôi, đồng thời còn nói lý: “Bắt đầu hào hứng, ai còn lo lắng biết chữ chứ.”

Thiệu Tịch Ngôn không giải thích, chỉ nói: “Vậy nàng nhớ kỹ những chữ không biết đi, xem xong tất cả các câu chuyện rồi lại hỏi ta, ta sẽ dạy cho nàng.”

Như Ngọc cười hì hì nói: “Đều đã đọc hết rồi, có vài chữ không biết cũng không sao.”

Thiệu Tịch Ngôn bất đắc dĩ, chỉ biết lắc đầu thở dài: “Trẻ con không thể dạy.”

Như Ngọc mặc kệ cái gì mà có thể với không có thể dạy, chỉ chăm chú đọc truyện, Thiệu Tịch Ngôn bị người khác thích thú xem là tấm gương sáng, cũng không làm thư đồng không công để nàng sai bảo lật giấy nữa.

Như Ngọc năn nỉ mấy lần, Thiệu Tịch Ngôn cố ý không giúp nàng, Như Ngọc hờn dỗi: “Qủy hẹp hòi, ai cần anh giúp, tự tôi cũng làm được,” Nói xong liền cẩn thận thò tay lật sách, đương nhiên là chẳng đụng được vào gì cả.

Thiệu Tịch Ngôn dựa vào lưng ghế, hai tay thảnh thơi khoanh trước ngực, cười cười nhìn nàng.

Như Ngọc lườm hắn một cái, hít sâu một hơi, miệng lẩm bẩm mà thò tay lần mò, cũng lại tiếp tục không thành công như cũ. Lặp đi lặp lại mấy lần liên tiếp đều không đụng được trang sách, lại khiến cho Thiệu Tịch Ngôn ở một bên xem náo nhiệt mà có không ít thú vui.

Như Ngọc không nhịn được, hừ một tiếng, dứt khoát bay ra khỏi phòng bỏ lại hắn. Thiệu Tịch Ngôn biết rõ tính tình Như Ngọc, biết tính nàng chỉ là đùa nghịch một chút thôi, đi tìm tiểu quỷ trên phố để chơi, hắn cũng không đuổi theo gọi nàng, bản thân chỉ đọc sách một lát liền lên giường ngủ.

Chỉ là Như Ngọc không như suy đoán của Thiệu Tịch Ngôn, nàng không phải đi tìm người nói chuyện phiếm hay chơi đùa, mà nàng đi tìm Nhị Ngưu.

Vừa thấy mặt huynh ta, nàng cũng không cần phải hỏi, nói thẳng: “Chúng ta phải làm sao mới có thể chạm được vào đồ vật sống?”

Nhị Ngưu nói: “Sao lại hỏi cái này?”

Như Ngọc giương nắm đấm, nói: “Muội đồng ý làm muội tử của huynh, cũng không thể làm huynh mất mặt chứ, Thiệu Tịch Ngôn ức hiếp muội, muội muốn dùng nắm đấm để nện anh ta.”

Nhị Ngưu cảm thấy có lý, nhân tiện nói: “Muội chỉ cần tập trung niệm lực thật tốt.”

Như Ngọc nói: “Muội biết, nhưng phải tập trung niệm lực như thế nào? Còn có, niệm lực rốt cuộc là cái gì chứ!”

Nhị Ngưu suy nghĩ rồi nói: “Ta hỏi muội, trước kia có bao giờ muội vô tình đụng phải vật sống nào chứ?”

“Ôi chao…” Mặt Như Ngọc đỏ lên, hơi nhăn nhó, nhỏ giọng nói: “Sờ rồi rồi…” (=]]]]]]]]]]]] Dành cho bạn nào không nhớ, đoạn này ở ngay văn án hoặc chương 1 nhé =]]]]]]]]]]]]])

Nhị Ngưu nói: “Lúc ấy cảm giác trong lòng muội là như thế nào?”

Như Ngọc mặt đỏ lên, cúi đầu xuống, tay không tự giác cuốn góc áo, muốn nàng nói cái này như thế nào đây…

Nhị Ngưu không hiểu “Điển cố” trong đó, chỉ nói: “Muốn ta nói à, niệm lực là cảm giác, mỗi người chúng ta đều không giống nhau, có người là lúc vui mới có thể sờ được, có người là lúc buồn mới sờ được, có người là lúc sợ hãi mới có thể sờ đến, có người là lúc khẩn trương mới sờ được, có người là lúc tức giận mới sờ được… Dù sao thì muội cũng cần tìm loại cảm giác này đã, dĩ nhiên là phải tập trung niệm lực rồi.”

Như Ngọc ngẩn người, thầm nghĩ thời điểm mình sờ cái kia là cảm xúc gì đây? Có thể là khẩn trương… Có lẽ… Còn có một chút tò mò? Dù sao có đánh chết cũng không thừa nhận là vui mừng và hưng phấn.

Từ đó về sau, Thiệu Tịch Ngôn phát hiện Như Ngọc có nhiều chỗ đáng yêu hơn, ví dụ như nàng một mình trốn ở một bên, nhìn chằm chằm đồ vật ở chỗ nào đó rồi ngẩn người, có lúc là một quyển sách, có lúc là một cây viết, có lúc là lá khô rơi trên bệ cửa sổ, có lúc là quần áo hắn phơi.

Lúc đầu Thiệu Tịch Ngôn không để ý, về sau có mấy lần lại thấy chính nàng yên tĩnh nhìn chằm chằm, sau đó ngẩn người ra, hắn cảm thấy có hơi bất an rồi.

Hắn hỏi nàng làm sao, nàng lại nhất quyết không nói cho hắn biết, chỉ cười trừ, ra vẻ thần bí nói hắn đợi nàng luyện thành thì sẽ không còn sợ bị hắn ức hiếp nữa.

Thiệu Tịch Ngôn nghe xong liền cảm thấy sợ hãi, thầm nghĩ, bản thân nàng đang luyện công phu phải không? Hắn nuốt nước bọt, mặt mũi thành khẩn nói: “Như Ngọc, ta sẽ không ức hiếp nàng nữa đâu, ta sẽ đối với nàng thật tốt, thật tốt, thật đó…”

Chúng ta đừng luyện nữa, được không nào?

5 COMMENTS

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY