Xí, Đồ Hạ Lưu – Chương 31

6
473
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 31

Chuyển ngữ ♥ Kim Ngọc

Beta ♥ Đặng Trà My, Mỹ Linh

Rừng phía nam ngoài thành.

Như Ngọc ôm Phượng Nhi, vùi mặt vào vai nàng ấy, cọ qua cọ lại như chú mèo con, nhỏ giọng làm nũng: “Đừng giận muội nữa, chúng ta vất vả lắm mới có thể bên nhau, nếu tỷ không quan tâm muội thì muội sẽ khóc đến chết luôn.”

Khi Phượng Nhi nghe xong những câu nịnh nọt này cơn giận đã vơi đi phân nửa, chỉ tức giận nói: “Tỷ không quan tâm muội khi nào chứ? Rõ ràng là do muội trọng sắc khinh bạn, bị cái tên thư sinh lẻo mép kia mê hoặc.”

Như Ngọc ngẩng đầu, chưa kịp mở miệng phản bác lại thì Phượng Nhi liền lắc đầu, chỉ nàng nói: “Tỷ nói hắn như vậy làm muội đau lòng phải không? Nếu muội muốn nói tốt cho hắn thì miễn đi, cho dù muội có khen hắn lên mây, tỷ cũng không tin.”

Như Ngọc bĩu môi, không đáp.

Hai người ngồi xếp bằng dưới đất, Phượng Nhi híp mắt dò xét Như Ngọc: “Đã bao lâu?”

“Hử?” Như Ngọc không hiểu.

“Tỷ hỏi muội đã ngủ cùng hắn bao lâu rồi?” Phượng Nhi nói thẳng.

Như Ngọc đỏ mặt, chột dạ cao giọng: “Đâu có đâu! Muội không có ngủ với chàng ấy!”

“Muội định lừa ai, đang yên đang lành cái tên thư sinh đê tiện kia lừa muội đến nhà hắn để làm gì, chẳng phải vì muốn đưa muội lên giường sao, lúc đầu tỷ có nghe Nhị Ngưu kể lại, muội chạy đến tìm huynh ấy học tập trung niệm lực gì đó, nhất định do tên thư sinh kia xúi giục muội học. Hiện giờ muội học được rồi, với cái dáng vẻ ngốc nghếch này của muội, chắc chắn là hắn chiếm được lợi rồi. Nếu nói không xảy ra chuyện gì, ta không tin.”

Như Ngọc biết không thể gạt được, hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống. Nghe những lời này của Phượng Nhi, nàng cúi đầu nén xấu hổ xuống.

“Không phải…Không phải như lời tỷ…Chàng không phải vì cái đó…”

“Cái đó thì sao? Chẳng lẽ hắn còn muốn nuôi muội làm vợ bé hay sao?”

Chàng nói muội là vợ của chàng. Như Ngọc nói thầm trong lòng, nàng không dám nói với Phượng Nhi câu này, nàng biết nếu nói ra Phượng Nhi nhất định không tin. Thực ra chính nàng cũng không dám tin, không phải không tin Tịch Ngôn, mà là không tin ông Trời có thể coi trọng nàng như vậy, thực hiện mong muốn của nàng. Nàng biết, bọn họ một người một quỷ muốn làm phu thê à? Nằm mơ đi. Nhưng nàng không từ bỏ, nàng yêu Tịch Ngôn, Tịch Ngôn cũng yêu nàng, nàng muốn làm vợ của chàng. Mặc kệ Diêm Vương lão gia có đồng ý cái hộ tịch kia hay không, nàng chỉ cần làm vợ của Tịch Ngôn là được!

Phượng Nhi nhìn Như Ngọc cúi đầu không nói, sợ rằng nàng nói ra làm Như Ngọc lại khóc nữa, chỉ hít sâu một hơi không nói. Lát sau lại nhớ ra được điều gì đó, bèn kéo tay Như Ngọc lên, nhíu mày hỏi: “Lúc muội làm việc kia, có cảm giác gì không?”

Như Ngọc không ngờ Phượng Nhi lại chuyển sang hỏi về vấn đề này, mặt đỏ lên, lắc đầu xấu hổ: “Không có, không có, không có cảm giác gì cả.”

Ngược lại Phượng Nhi không ngại ngùng, chỉ nói: “Tỷ không nói cảm giác kia, tỷ hỏi trên người muội có cảm giác gì không? Có cảm thấy lạ chỗ nào không? Hoặc là sau khi làm chuyện đó trên người muội có thay đổi gì không?”

Như Ngọc xấu hổ lắc đầu, ngồi ôm lấy thân một lúc, lát sau lại nhớ ra có chút ít thay đổi, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt Phượng Nhi, nhỏ giọng: “Có, có chút chút, chỉ là cảm thấy trên người nóng lên… Còn có… Cảm giác rất dễ dàng tập trung niệm lực, đôi khi cũng không cần tập trung, Tịch Ngôn có thể chạm vào muội… Chỉ như vậy, không có gì khác.”

Phượng Nhi suy nghĩ một lúc, càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, nhướng mày nói: “Đừng nói là muội lấy dương bổ âm nhé?”

“Hả?” Như Ngọc cả kinh, vội nói: “Đâu có đâu! Muội không làm thế! Không phải! Muội sẽ không hại Tịch Ngôn!”

Phượng Nhi bĩu môi: “Làm gì có chuyện muội nói không làm thì sẽ không thu, tỷ chưa kết luận gì đâu, muội sờ tay tỷ đi, xem thử có cảm giác gì không?”

Như Ngọc mơ màng nắm tay nàng ấy sờ thử, nói: “Không có cảm giác gì, vẫn thế.”

“Vẫn thế? Không cảm thấy lạnh hơn trước sao?”

“Cũng có lạnh hơn, điều này có liên quan gì sao?”

“Có liên quan rất lớn, tỷ nói cho muội biết, không phải do tay tỷ lạnh mà là do tay của muội nóng lên.”

“À?” Như Ngọc ngơ ngác, ngẩn người nhìn hai bàn tay mình, tay nàng nóng lên? Rất có khả năng… Trên người cũng cảm thấy nóng nóng, tay cũng nóng hơn trước…

“Tỷ từng nghe các vị tiền bối nói lấy dương bổ âm gì đấy, có một số nữ quỷ sử dụng biện pháp để tu luyện, bắt đàn ông ở dương gian để ngủ cùng, lấy hết dương khí, nói chung là muội cũng giống như vậy. Trái lại, thân thể người bị hút dương khí sẽ ngày càng lạnh. Nhưng cũng có khả năng, không nói thực sự việc kia, tuy không có nhưng người sống ở cùng chúng ta, trên người cũng khó tránh nhiễm hàn khí. Nghe nói có một số đàn ông thân thể suy nhược lại bị quấn lấy trong thời gian dài, không chịu nổi mà chết.”

Như Ngọc nghe xong hoảng sợ, dùng sức lắc đầu: “Không đúng, không đúng! Muội và Tịch Ngôn không như vậy, muội không lấy dương bổ âm. Muội yêu chàng như vậy làm sao có thể hại chàng được!”

“Không phải đã nói rồi sao, không phải do muội nói không lấy là không lấy, muội nghĩ đi, tên thư sinh kia của muội có gì thay đổi không? Thân thể yếu hơn trước hay không? Hoặc là lạnh hơn, vân vân…?”

Như Ngọc không suy nghĩ, vội la lên: “Thân thể Tịch Ngôn rất tốt! Chàng đã ra đồng làm việc, tốt hơn thư sinh yếu đuối trước kia ngàn vạn lần! Chàng không lạnh, không suy nhược! Nhất định tỷ sai rồi!”

Phượng Nhi lo lắng: “Tỷ cũng mong mình nghĩ sai rồi, trái lại tỷ không quan tâm hắn sống hay chết, tỷ chỉ lo cho muội! Lấy dương bổ âm không phải là con đường đúng đắn, chỉ những ác quỷ có tâm thuật bất chính mới làm những việc này, ngộ nhỡ hắn xảy ra chuyện gì, Diêm vương lão gia sẽ trị tội muội đấy!”

 

*******

Qua giờ Tý, Như Ngọc mang tâm tình thấp thỏm trở về nhà, đi đến cửa mới nhớ ra việc Thiệu Tịch Ngôn muốn treo rèm bằng vải bông. Trong lòng nàng khẽ run lên, có phải chàng cảm thấy lạnh, mặc dù nàng không cảm thấy lạnh hay nóng, nhưng lúc này vẫn chưa đến mùa đông, cũng không lạnh đến thế, quê của Tịch Ngôn tại Phương Bắc cũng có thể lạnh như kinh thành. Chàng nói mấy ngày nay kinh thành còn lạnh hơn so với quê chàng….

Như Ngọc đứng sững người trước cửa, nàng càng nghĩ càng cảm thấy sợ. Lúc Thiệu Tịch Ngôn từ trong phòng bước ra, thấy nàng ngơ ngác đứng ở ngoài cửa như vậy thì dắt nàng vào trong nhà, nói: “Nàng còn trở về, ta còn tưởng nàng nghe theo lời Phượng Nhi, không theo ta nữa.”

Như Ngọc không đáp, chỉ cúi đầu nắm tay hắn, vẫn ấm nóng, không lạnh một chút nào… Nhưng mà tay nàng vốn lạnh, tuy có một chút độ ấm nhưng vẫn kém xa cơ thể của người sống.

Thiệu Tịch Ngôn thấy thế cho rằng Phượng Nhi đã nói gì nàng, liền hỏi: “Phượng Nhi còn giận nàng sao? Đi lâu như vậy, hai chị em nàng đã nói gì?”

Như Ngọc vẫn không trả lời, chỉ sờ tay hắn, cẩn thậm hỏi: “Tịch Ngôn, chàng có lạnh không?”

“Hả?” Thiệu Tịch Ngôn nghe nàng hỏi, khẽ giật mình.

Như Ngọc sốt ruột, hỏi: “Mấy ngày nay chàng có cảm thấy lạnh không?”

Thiệu Tịch Ngôn không hiểu, chỉ thuận miệng đáp: “Sắp tới mùa đông rồi, cũng hơi lạnh, nàng làm sao vậy?”

Nhìn Như Ngọc không trả lời, hắn lại trêu nàng, “Ta biết rồi, nàng muốn làm hiền thê, may áo bông cho tướng công phải không?”

Như Ngọc nghe xong lại càng nóng giận, giọng nói run run: “Vẫn chưa tới mùa đông, chàng đã lạnh đến mức phải mặc áo bông sao?”

Cuối cùng Thiệu Tịch Ngôn cũng cảm thấy nàng khác thường, ân cần hỏi: “Nàng làm sao vậy? Rốt cuộc nàng và Phượng Nhi nói gì vậy?”

Như Ngọc há miệng, nước mắt rơi xuống: “Tịch Ngôn, hình như thiếp….lấy..”

Thiệu Tịch Ngôn bị nàng làm cho mơ hồ, một bên lau nước mắt cho nàng, một bên hỏi nàng rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Như Ngọc kể lại cuộc nói chuyện của nàng và Phượng Nhi. Thiệu Tịch Ngôn nghe xong cũng cảm thấy hơi sợ, thầm nghĩ hai ngày nay bản thân thật sự cảm thấy lành lạnh, hắn chỉ cho rằng nguyên nhân do thời tiết sắp vào đông, chẳng lẽ… Thật đúng là việc lấy dương bổ âm? Lại nhớ đến mấy ngày nay Như Ngọc hơi thay đổi, mà càng có vài phần giống như vậy.

Như Ngọc khóc không ra tiếng: “Thiếp xin lỗi, thiếp không biết sẽ có chuyện như vậy, thiếp thích chàng, không muốn hại chàng, nếu thiếp biết như vậy, nói thế nào cũng không câu dẫn chàng, thật xin lỗi, thật xin lỗi…”

Nhìn mắt Như Ngọc đẫm nước mắt liên tục, Thiệu Tịch Ngôn gấp gáp nói to: “Nha đầu ngốc, không phải đã nói nàng không quyến rũ ta rồi sao, ta hiểu lòng nàng, cho dù mọi người trên đời muốn hại ta thì nàng vẫn thương ta. Không nói cái gì mà lấy dương bổ âm chưa chắc là thật, cho dù là thật thì cũng là do ta cam tâm tình nguyện cho nàng lấy…” Thấy nàng không lo lắng nữa, hắn an ủi: “Nàng yên tâm, ta rất khỏe, không thấy lạnh chút nào, nàng xem, bây giờ không phải ta rất khỏe mạnh đó sao?”

Nhưng mặc kệ hắn có nói như thế nào, lòng Như Ngọc đã quyết, ban đêm cũng không dám ngủ cùng giường với hắn. Nếu nói trong lòng Thiệu Tịch Ngôn không cảm thấy sợ hãi là giả, nhưng thấy dáng vẻ nàng nhút nhát e dè, giờ chỉ còn đau lòng, chỉ sợ làm nàng buồn rầu, lo lắng nên đêm nay bọn họ tách nhau ra để nàng cảm thấy an lòng, biết việc này có thể là đúng, khuyên nàng rất lâu, nói Phượng Nhi chỉ nghe từ người khác nói, chưa chắc đúng.

Cuối cùng Như Ngọc nghe lời hắn, cùng nằm chung giường nhưng vẫn sợ hãi không dám đến gần. Mặc dù Thiệu Tịch Ngôn vẫn quấn quýt thân mật với nàng giống trước kia, không cho nàng né tránh, ôm nàng trong ngực, hôn nhẹ lên trán nàng, dịu dàng an ủi cả đêm. 

6 COMMENTS

  1. Ta thích Phượng Nhi quá đi, siêu thẳng thắn luôn, lại còn chả quan tâm xem Tịch Ngôn sống chết ra sao, chỉ quan tâm đến Như Ngọc bị làm sao thôi, ta thích! Tịch Ngôn bây giờ mới hơi sợ, nếu thực sự việc bổ âm thải dương sẽ làm hắn suy nhược, liệu hắn có bỏ rơi Như Ngọc ko nhỉ?

  2. Vậy mà cứ tưởng NN sắp thành người chớ, hóa ra là lấy dương bổ âm à, haizz… trái ngang quá đi =.=” Bao giờ 2 người mới được hạnh phúc chớ

  3. Như Ngọc làm ma cg hạnh phúc khi có người bạn quan tâm mình như v. Nhưng vs tình yêu thì lại âm dương cách biệt haiz

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY