Xí, Đồ Hạ Lưu – Chương 32

45
1559

Chương 32

Chuyển ngữ ♥ Kim Ngọc

Beta ♥ Đặng Trà My, Mỹ Linh

 

Sáng sớm hôm sau, Thiệu Tịch Ngôn tháo rèm cửa bằng vải bông, cất mấy bộ quần áo mùa đông mua trước kia vào tủ, thầm tự an ủi bản thân: Hai năm qua chỉ lo đọc sách nên thân thể chỉ không khỏe mạnh bằng lúc trước thôi. Buổi tối đợi Như Ngọc đi ra, hắn với nàng vẫn nói cười như trước, năn nỉ nàng châm đèn mài mực cho hắn.

Qua vài ngày, Như Ngọc thấy Thiệu Tịch Ngôn không có biểu hiện gì khác lạ mới nhẹ nhàng thở phào. Nhưng ngược lại, trong lòng Thiệu Tịch Ngôn ngày càng không chống đỡ nổi nữa rồi. Hắn có thể giấu được Như Ngọc nhưng không thể gạt được chính mình.

Mấy ngày nay dù chưa có cảm giác khó chịu gì nhưng cơ thể ngày càng cảm thấy lạnh, thậm chí thời tiết buổi trưa ấm áp, hắn ở trong phòng mà hai tay đều thấy lạnh. Chỉ là hắn vẫn không muốn tin vào gì mà lấy dương bổ âm, nếu đúng như vậy thì điều đó cũng nói rằng hắn và Như Ngọc không thể ở bên nhau.

Thiệu Tịch Ngôn cố gắng nhẫn nhịn vài ngày, đến y quán để đại phu bắt mạch, đại phu chỉ nói thân thể hắn hơi lạnh, có thể do bị nhiễm phong hàn nên cho hắn mấy thang thuốc. Ngược lại, Thiệu Tịch Ngôn nghe xong những lời này tâm tình được thả lỏng. Thầm nghĩ đêm đó hắn và Như Ngọc ngồi ở bờ sông tới nửa đêm, lại còn cởi quần áo, thời tiết cuối thu cũng có thể bị cảm lạnh mà, còn gì mà lấy dương bổ âm hoàn toàn không đúng. Hắn chỉ sợ Như Ngọc đa nghi nên không để cho nàng thấy mình uống thuốc, cất kỹ mấy thang thuốc, đến tối vẫn làm ra vẻ như không có gì xảy ra.

Nhưng mọi việc cuối cùng vẫn bị Như Ngọc phát hiện, vì Thiệu Tịch Ngôn cho dù uống mấy chén thuốc cũng không có chuyển biến tốt, cơ thể mỗi ngày đều lạnh như một ngày. Cho đến thời điểm cách kỳ thi Đình nửa tháng, Như Ngọc sờ tay hắn cũng cảm thấy lạnh. Nhưng Thiệu Tịch Ngôn vẫn cố chấp nói không có việc gì, hắn lại làm ra vẻ vô sự rồi chọc cho nàng vui vẻ.

Trong lòng Như Ngọc không nghĩ vậy, nàng ngầm cảm thấy việc lấy dương bổ âm là sự thật, có lẽ thật sự là nàng hại Thiệu Tịch Ngôn, nhưng nàng không muốn tin. Ban ngày nàng sẽ ngồi trong bình lén khóc rồi buổi tối dùng cặp mắt sưng vù nhìn đăm chiêu, nghe Thiệu Tịch Ngôn an ủi.

Như Ngọc cực kỳ sợ hãi, chỉ cầu xin mọi việc như lời Thiệu Tịch Ngôn nói, hắn chỉ bị cảm lạnh thôi, rất nhanh sẽ ổn, sẽ tốt thôi. Cứ như vậy mà qua một đêm, lúc Như Ngọc từ trong bình hoa ra ngoài thì không thấy Thiệu Tịch Ngôn mỉm cười với nàng như mọi khi mà đang nằm trên giường đắp kín chăn. Nàng suy sụp trong phút chốc, không thể tự lừa mình dối người được nữa.

Như Ngọc đi đến bên giường, mới thấy được sắc mặt Thiệu Tịch Ngôn, nước mắt liền tí tách rơi.

Thiệu Tịch Ngôn trong lúc mê mang nghe thấy tiếng khóc bên tai liền tỉnh lại, thấy Như Ngọc lại vội vàng bật dậy, giả vờ không sao: “Đã muộn rồi sao? Do buổi chiều ta đọc sách mệt quá nên nghỉ một lát, không ngờ lại ngủ đến lúc này rồi.”

Như Ngọc khóc không thành tiếng: “Chàng không cần phải gạt thiếp, thiếp biết  cơ thể chàng rất khó chịu! Tất cả đều do thiếp hại chàng!”

Thiệu Tịch Ngôn vội cười trấn an: “Tại sao lại nói như vậy! Ta không có chỗ nào không thoải mái, do mới uống thuốc, với lại nghĩ rằng nằm trong chăn một lát sẽ đổ mồ hôi, nhưng không ngờ lại ngủ đến giờ này, ta thật sự không có chuyện gì.” Nói xong còn muốn xốc chăn bước xuống giường.

Như Ngọc đè hắn lại, khóc ròng: “Chàng còn gạt thiếp, chàng xem sắc mặt của mình đã thành dạng gì rồi!”

Thiệu Tịch Ngôn biết không giấu được, chỉ dịu dàng vuốt mặt nàng, khẽ nói: “Không có chuyện gì đâu! Chỉ là cảm lạnh thôi, uống mấy thang thuốc là khỏi. Nàng cũng đừng quá nhạy cảm, mọi việc không phải như nàng nghĩ đâu.”

Như Ngọc đau lòng lắc đầu, lúc này Thiệu Tịch Ngôn cũng không biết phải an ủi nàng như thế nào. Muốn vươn người khẽ hôn trán nàng, nhưng nàng lại né tránh.

“Như Ngọc…”

Như Ngọc yên lặng cúi đầu nuốt nước mắt, chỉ được trong chốc lát lại nhỏ giọng khóc không thành tiếng: “Tịch Ngôn…Thiếp thích chàng… Rất thích, cực kỳ thích…”

Ngực Thiệu Tịch Ngôn đau xót, dịu dàng đáp lại: “Ta cũng rất thích nàng, rất thích, cực kỳ thích.”

Nhưng Như Ngọc không ngẩng đầu lên, nàng lấy tay Thiệu Tịch Ngôn phủ lên gương mặt mình, dùng hai tay nhẹ nhàng nắm lấy, lẩm bẩm: “Thiếp muốn làm vợ chàng, nấu cơm cho chàng, giặt quần áo cho chàng. Khi trời nóng sẽ quạt cho chàng, trời lạnh thì đắp chăn giúp chàng, lúc chàng đọc sách thiếp sẽ mặc bộ váy đỏ giúp chàng châm đèn mài mực…Thiếp còn muốn…Còn muốn…sinh con cho chàng… Sinh thật nhiều, con trai con gái vây quanh chàng gọi cha và vây quanh thiếp gọi mẹ…Lúc chàng dạy chữ cho chúng thì thiếp sẽ ngồi bên cạnh may nhiều quần áo mới cho các con…”

Như Ngọc thút thít không thể nói được nữa, nước mắt cứ lăn dài rơi vào tay Thiệu Tịch Ngôn.

Thiệu Tịch Ngôn cảm thấy nước mắt trên tay thật nóng, trong lòng cũng nóng, nóng đến mức làm hắn khó chịu. Hắn muốn ôm nàng vào trong ngực, nhưng có thể nàng sẽ né tránh thêm lần nữa.

Trong lòng Thiệu Tịch Ngôn chua xót: “Được msg Như Ngọc! Những điều nàng nói đều có thể thực hiện được…Chúng ta từ từ nghĩ cách…”

Như Ngọc lắc đầu, khóc không ra tiếng: “Không có cách nào cả… Thiếp là quỷ, đã chết là đã chết, không thể sống lại thành người…Không thể làm vợ chàng, không thể sinh con cho chàng…Không thể sống cùng chàng…”

Thiệu Tịch Ngôn hơi hoảng hốt, vội hỏi: “Không phải đã nói là phải tin ta sao! Ta sẽ có biện pháp. Người quỷ không chung đường, âm dương cách biệt đều là gạt người hết. Trời cao cho chúng ta gặp nhau nhất định cho chúng ta mối duyên phận này rồi, chúng ta có thể đi tìm một vài cao nhân ẩn sĩ…” Nói xong rồi dừng lại một lúc “Đúng rồi! Nàng còn nhớ vị đạo sĩ trước kia cứu chúng ta không? Là người đã bắt nữ quỷ ở trong phòng này đó. Ông ấy nói với ta rằng nàng không phải là vong hồn tầm thường mà khác với quỷ bình thường.  Pháp lực ông ấy cao cường, nên lời kia chắc chắn là sự thật, nàng không giống với người khác, chúng ta có thể sống cùng nhau… Mặc dù có hơi cản trở, nhưng chúng ta tìm ông ấy trợ giúp chắc chắn sẽ được… Nếu nàng không yên tâm, tạm thời chúng ta không ngủ chung, nàng chờ ta vài ngày, chờ ta thi xong kỳ thi Đình thì sẽ mang nàng đi tìm ông ấy…”

“Đừng nói nữa, Tịch Ngôn…”

Như Ngọc cắt lời hắn, lệ rơi dài: “Thiếp biết chàng đang an ủi thiếp, thiếp hiểu bản thân mình! Thiếp không có gì đặc biệt, vừa ngốc nghếch lại còn vô dụng, chỉ biết gây phiền toái cho chàng… Nếu như thiếp không tới căn phòng này, không gặp chàng thì đã không có những việc như vậy xảy ra. Nếu như thiếp không có si tâm vọng tưởng quấn quít lấy chàng thì bây giờ chàng cũng sẽ không nằm trên giường không dậy nỗi… Đều do thiếp không tốt, là thiếp chỉ quan tâm đến bản thân…Thiếp đã chết, còn chàng vẫn còn sống. Chàng là tân khoa Hội Nguyên, còn tham gia thi Đình, chàng có học vấn như vậy nhất định sẽ đậu Trạng Nguyên, lên làm quan. Thiếp không thể ở lại bên cạnh chàng, hại chàng…”

Thiệu Tịch Ngôn vội la lên: “Lời này của nàng là có ý gì? Nàng không quan tâm ta, không muốn sống với ta sao?”

Như Ngọc khóc ròng: “Thiếp muốn sống với chàng, rất muốn, rất muốn…”

Thiệu Tịch Ngôn dùng sức ôm Như Ngọc: “Đừng nói những lời như vậy, ta muốn nàng tiếp tục quấn lấy ta! Quấn lấy ta cả đời mới được!”

Như Ngọc úp mặt trong ngực Thiệu Tịch Ngôn, khép mi rơi lệ, nàng vẫn nghe  hắn, hắn nói gì nàng đều tin, muốn nàng làm gì nàng đều nghe theo, như vậy mới là người vợ tốt, nhưng lúc này nàng không thể nghe theo lời hắn được.

Thiệu Tịch Ngôn không nghe thấy Như Ngọc đáp lại, người trong ngực bỗng nhiên biến mất, hắn bối rối níu kéo nàng nhưng hai tay lại trống không, xuyên qua nàng.

Như Ngọc vừa khóc vừa lui đến cửa, Thiệu Tịch Ngôn lo lắng đứng dậy đuổi theo.

Như Ngọc sụt sịt, run rẩy nói: “Tịch Ngôn! Chờ đến lúc chàng đậu Trạng Nguyên thì hãy tìm một cô nương thích hợp lấy làm vợ… Để nàng ấy giặt đồ, nấu cơm cho chàng, châm đèn mài mực cho chàng…Sinh con cho chàng…”

Thiệu Tịch Ngôn hoảng sợ: “Ta thích nàng, nàng là cô nương mà ta thích nhất, ta không cần người khác, ta chỉ cần nàng.”

Như Ngọc thút thít: “Vậy… Thiếp sẽ ngoan ngoãn nghe lời làm một con quỷ tốt, thiếp sẽ cầu xin Diêm Vương lão gia khai ân, đồng ý cho thiếp đầu thai sớm một chút. Lúc đi qua cầu Nại Hà thiếp sẽ không uống canh Mạnh Bà…Chờ kiếp sau thiếp trưởng thành sẽ tới tìm chàng…Chỉ cần đến lúc đó chàng vẫn còn thích thiếp…Thiếp sẽ làm vợ bé của chàng…”

“Không! Ta không muốn nàng làm thiếp, ta muốn làm làm vợ của ta! Đừng nói những lời này!”

Thiệu Tịch Ngôn hoảng loạn la lên, trên mặt lúc này toàn nước mắt.

Hai mắt Như Ngọc đẫm lệ nhìn hắn, khóc không thành tiếng: “Tịch Ngôn! Chúng ta đã nói rồi, chàng ở dương gian phải sống thật tốt, làm quan rồi cưới vợ sinh con… Thiếp ở âm phủ sẽ ngoan ngoãn nghe lời Diêm Vương lão gia… Sớm đầu thai…Thiếp nhất định không uống canh Mạnh Bà…Nhất định không uống…Lúc đó thiếp sẽ tới tìm chàng…Chàng đừng quên thiếp…”

Mặt hắn bị nước mắt làm cho mơ hồ, khổ sở trong lòng muốn tràn ra cuống họng, đau khổ không nói nên lời, dùng sức lắc đầu, hắn tiến lên muốn ôm nàng, nhưng không thể chạm vào nàng. Nước mắt nàng lăn dài, nhẹ nhàng quay người đi ra ngoài, hắn mở cửa đuổi theo, nhưng không biết nàng đã trốn ở đâu, dĩ nhiên không thấy bóng dáng.

 “Như Ngọc…Như Ngọc…” Thiệu Tịch Ngôn tìm quanh nhà một vòng rồi lại một vòng, sau đó lại đuổi theo ra ngõ nhỏ, chạy trên đường không mục đích rất lâu, cho đến khi không còn sức thì mới co quắp nằm trên mặt đất.


 

45 COMMENTS

  1. Thương quá, với tình cảnh chia cắt như thế này liệu anh Tịch Ngôn có còn tinh thần để thi Đình nữa không. Đọc chương này mới thấy rõ tình cảm anh dành cho Như Ngọc cũng rất sâu đậm, mong mấy chương ngược ít thôi rồi để hai anh chị về lại bên nhau

  2. Đau lòng quá, vì không muốn TTN bị tổn hại nên NN lựa chọn rời xa TTN, để TTN có cuộc sống bình thường như bao người khác, nhưng liệu TTN có làm được không khi mà lòng đã yêu NN, đã nhận định muốn ở bên NN, muốn NN là vợ của mình?

  3. ptc81 ptc81 đang hạnh phúc tự nhiên bị dội một gáo nc lạnh thẳng mặt ngay trong mùa đông là đây, liệu có phải nn bị tỷ cô ấy lừa ko nhỉ, TN thật sự chỉ là bị phong hàn thôi T_T

  4. ptc126 ôi lại ngược rồi đôi trẻ mới ngọt được vài hôm tội NN ngốc hi sinh và TN biết nhưng vì được bên người mình y mà mạo hiểm cả tính mạng

  5. Đọc tới chương này mới thật sự cảm thấy Thiệu Tịch Nhôn yêu Như Ngọc như thế nào, mong sao có biện pháp, để hai người đến với nhau được nhanh chóng. Sao mình cảm thấy Phượng Nhi có gì đó, khiến mình ko tin tưởng được, như cản trở mối tình này vậy

  6. Đọc đoạn này mà đau lòng thay bọn trẻ. Lúc không nên gặp đã gặp, lúc không nên yêu đã yêu, lúc nên quay đầu lại không kịp quay đầu

  7. thế này thì thi cử gì nữa, đau lòng quá, thương 2 người quá, chức cứ vậy rồi anh đi tìm chị thôi

  8. Chương này ngược quá trời luôn hà, hu hu TvT Chỉ ngủ chung chả làm gì cả mà sao vẫn lạnh không khỏi vậy trời, đau tym quá đi ~ NN ngốc nghếch còn định làm vợ bé nữa chớ, thật là =”=

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here