Xí, Đồ Hạ Lưu – Chương 36

0
489
FavoriteLoadingThêm vào yêu thích!

Chương 36

Chuyển ngữ ♥ Mỉm Cười Rạng Rỡ

Beta ♥ Mỹ Linh, Đặng Trà My

Những ngày tiếp theo, hầu như mỗi tối Phượng Nhi và Nhị Ngưu đều làm bạn với Như Ngọc, giúp nàng và Thiệu Tịch Ngôn truyền lời. Như Ngọc nói những gì nàng nhìn thấy nghe được trong phủ cho Thiệu Tịch Ngôn, Thiệu Tịch Ngôn liền dạy nàng nên nói những gì với người nào, làm chuyện gì, thêm nữa Như Ngọc vốn là người ngây thơ thuần hậu, thời gian dài sống cùng với những người trong phủ ngày càng hòa hợp.

Vương tiểu thư là tiểu nữ nhi của Vương thừa tướng, trước nàng có ba tỷ tỷ, nàng tuy là con thứ nhưng lại được thừa tướng phu nhân vô cùng yêu thương, không khác gì con vợ cả. Mẫu thân Vương tiểu thư vốn là một nha hoàn, về sau được Vương thừa tướng thu phòng, nhưng nhiều năm không thấy tin vui, thật vất vả mới có thai, con gái mới sinh ra, mẹ ruột liền khó sinh mà qua đời. Thừa tướng phu nhân liền nhận cô bé sang bên mình nuôi, con gái bà ấy là đại tiểu thư đã sớm lấy chồng, nên đối với tiểu khuê nữ sủng ái có thừa, không khác gì cốt nhục thân sinh. Khi Vương tiểu thư nhảy ao tự vẫn, bà đã ôm nàng khóc đến ngất đi, sau thấy khuê nữ may mắn sống sót khiến bà vui mừng xúc động, sợ khuê nữ có gì sơ suất nên càng thương càng sủng ái thêm hơn trước kia vài phần.

Như Ngọc sớm đã không nhớ rõ chuyện cũ của mình, bỗng nhiên có mẫu thân thương nàng, khiến nàng thụ sủng nhược kinh, ở cùng thừa tướng phu nhân tình cảm càng ngày càng sâu, tựa như hai mẹ con ruột, như thế cũng bớt đi cảm giác lo lắng ban đầu. Thừa tướng phu nhân thấy con gái nói nhiều hơn, khuôn mặt tươi cười, trái tim treo lơ lửng cũng hạ xuống. Thiệu Tịch Ngôn liền nhân cơ hội để cho Như Ngọc đề xuất với người nhà, nói đại kiếp nạn này may không chết, đã gây ra phiền toái, lại khiến cha mẹ phải lo lắng, thân thể mệt nhọc, trong lòng vạn phần khó chịu, muốn đi chùa bái Phật thắp hương, một là cầu cho cha mẹ an khang trường thọ, hai là muốn ra ngoài hít thở không khí, thay đổi tâm tình. Thừa tướng phu nhân thấy khuê nữ hiểu chuyện đã thông suốt, bèn phái một đám ma ma nha hoàn trái phải hầu hạ, dẫn nàng đi ra ngoài.

Ngày đó dâng hương, Như Ngọc tìm cơ hội trốn khỏi mọi người, giả vờ ngồi chơi ngắm cảnh ở một đình viện vắng vẻ. Đợi đám nha hoàn đều ra khỏi tiểu viện, Thiệu Tịch Ngôn mới lặng lẽ đi ra từ chỗ ẩn nấp.

Hai người đã hơn tháng không gặp nhau, tuy có Phượng Nhi và Nhị Ngưu truyền lời nhưng tư mật và lời tâm tình luôn khó mà nói ra, lúc này gặp nhau nên liền vui mừng liền ôm nhau ngồi một chỗ.

Như Ngọc nhào vào lòng Thiệu Tịch Ngôn dùng sức cựa quậy, chỉ cảm thấy những ngày thấp thỏm bất an, lúc này mới xem như được thoải mái.

Hai người yên lặng ôm nhau, Thiệu Tịch Ngôn tất nhiên là lo lắng hỏi han ân cần, chỉ sợ nàng có gì sơ xuất trong phủ Thừa Tướng, Như Ngọc trả lời từng câu một, chỉ nói những lời mà trước đó hắn đã nói vô số lần, rằng nàng đã ngoan ngoãn làm như hắn nói.

Thiệu Tịch Ngôn như trút được gánh nặng thở phào một cái, kéo nàng vào trong hành lang.

Như Ngọc và Thiệu Tịch Ngôn ngồi xuống, thấy hắn đang nhìn mình cười, nàng bèn mở miệng hỏi: “Có dễ nhìn hay không?”

“Hửm?” Thiệu Tịch Ngôn ngơ ngác một chút, lập tức nhận ra ý Như Ngọc, còn chưa kịp nói gì, Như Ngọc đã lập tức tra khảo: “Là thiếp đẹp mắt hay là Vương tiểu thư dễ nhìn?”

Thiệu Tịch Ngôn lập tức trả lời: “Tất nhiên là nàng đẹp mắt, nàng đẹp hơn Vương tiểu thư gấp vạn lần.”

Như Ngọc bĩu môi nói: “Vậy chàng làm gì nhìn ta chằm chằm thế?”

 

Thiệu Tịch Ngôn im lặng, cười nói: “Vậy nàng muốn ta nhìn chỗ nào, chẳng lẽ muốn ta nhìn trời theo lời nàng nói ư?”

“Hừ…” Như Ngọc cảm thấy lời nói của mình đúng là có hơi vô lý, nên trong lòng không được tự nhiên.

Thiệu Tịch Ngôn cười nói dỗ dành: “Ta thề với nàng, ta đời này chỉ mê đắm mình nàng.”

Như Ngọc đỏ mặt, lại thấy vừa ngọt ngào vừa thẹn cúi thấp đầu. Dáng vẻ nàng xấu hổ làm Thiệu Tịch Ngôn ngứa ngáy trong lòng, đưa tay nhéo cằm nàng.

Như Ngọc biết hắn muốn hôn nàng, ngượng ngùng nhắm nghiền hai mắt, có vẻ chờ mong ngửa đầu.

Thiệu Tịch Ngôn chậm rãi đến gần, càng đến gần mặt thì càng cảm thấy chột dạ, nhìn “Vương tiểu thư” gần trong gang tấc, hắn hoảng hốt cảm giác như mình khinh bạc vợ người khác…

Cái gì mà vợ người khác chứ! Đây là vợ ta! Là Như Ngọc nhà ta! Thiệu Tịch Ngôn hét to trong lòng. Nhưng khuôn mặt trước mắt đẹp thì đẹp thật, lại không phải là khuôn mặt của Như Ngọc.

Như Ngọc nhắm mắt đợi trong chốc lát nhưng không cảm thấy môi Thiệu Tịch Ngôn, lặng lẽ ti hí mắt, chỉ thấy hắn đang nhìn mình ngẩn người, cho là mình hiểu sai ý, hắn cũng không phải muốn hôn nàng, lập tức lúng túng cực kỳ, đỏ mặt lên đẩy tay Thiệu Tịch Ngôn, ngúng nguẩy quay người đi.

Thiệu Tịch Ngôn mải ngẩn người nhớ lại dáng vẻ của nàng, Như Ngọc quẫn bách thẹn quá hoá giận, cúi đầu phồng má không nhìn hắn. Thấy nàng thế này, Thiệu Tịch Ngôn mới cảm thấy quả thật là Như Ngọc của hắn rồi, bèn thoải mái cười cười, toàn tâm toàn ý hôn lên quai hàm nàng một cái.

Như Ngọc vẫn thấy xấu hổ không thôi, tức giận đưa tay dùng sức lau nơi hắn hôn, Thiệu Tịch Ngôn cười, dịu dàng nói: “Có phải nhớ ta không?”

“Không thèm nhớ đâu!” Như Ngọc nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn hắn.

Thiệu Tịch Ngôn cười nói: “Ngày ấy là ai lôi kéo không cho ta đi, nói phải lập tức lấy nàng ấy nhỉ?”

Như Ngọc càng xấu hổ, trên mặt hồng hồng đứng lên nói: “Chẳng phải thiếp nói… Thiếp… Thiếp chỉ đồng tình với chàng, thiếp thấy chàng thích thiếp như vậy nên mới miễn cưỡng cân nhắc gả cho chàng thôi!”

Thiệu Tịch Ngôn thích nhất là dáng vẻ nàng như vậy, giống như lại thấy vẻ mặt Như Ngọc tròn tròn nhỏ nhắn thở phì phì đỏ bừng, trong lòng thoải mái vui vẻ không nói nên lời.

Như Ngọc thấy Thiệu Tịch Ngôn không nói lời nào mà chỉ nhìn nàng cười, cảm thấy hắn hẳn là đang cười nàng rồi: “Hừ, thiếp cho chàng biết, bây giờ thiếp có thân thể rồi, không nhất định phải gả cho chàng đâu! Thừa tướng phu nhân cũng rất thương thiếp, khi về thiếp sẽ nói với bà ấy tìm cho thiếp một tướng công tuấn tú có học vấn.”

Thiệu Tịch Ngôn cười, đứng dậy giữ chặt nàng nói: “Trên đời này có ai tuấn tú có học vấn hơn tướng công nàng đây ư?”

Như Ngọc bĩu môi nói: “Xí xí xí! Không biết thẹn!”

Thiệu Tịch Ngôn càng cười tươi hơn, chỉ nói: “Ta hỏi nàng sao không trả lời? Trong lòng nàng, trên đời này còn có ai tốt hơn ta chăng?”

Như Ngọc thấy tâm tư bị vạch trần liền xấu hổ đỏ mặt, mạnh miệng nói: “Ai nói không có? Có rất nhiều ấy chứ! Nhị Ngưu! Nhị Ngưu rất tốt! Còn có… Còn có… Còn có Vương thừa tướng… Còn có Trần quản gia phủ Thừa Tướng, tiểu Đinh làm vườn, A Phúc A Bảo canh cổng, còn có… Còn có…” Như Ngọc cẩn thận nghĩ, nàng còn biết ai không nhỉ? A, còn! “Còn có tiểu hoà thượng ta vừa đưa cơm nữa! Pháp danh gọi Niệm… Niệm…”

Thiệu Tịch Ngôn nhìn nàng cười, cúi đầu hôn nàng.

Như Ngọc đánh nhẹ hắn vài cái, vùng vẫy hai cái liền bị hắn hôn đến nỗi nộp vũ khí đầu hàng, thuận theo nhắm mắt.

Thiệu Tịch Ngôn từ từ nhắm mắt, tưởng tượng bản thân đang hôn Như Ngọc chứ không phải ai khác, nhưng hai tay vuốt ve trên người nàng đang nhắc nhở hắn: không đúng… Không đúng… Đây không phải Như Ngọc của hắn, bờ vai, vòng eo, bờ mông, một chỗ đều kém xa Như Ngọc của hắn. Trong lòng giống như có cái gì đó không được tự nhiên, khiến hắn không cách nào nhiệt tình được, chỉ phải hậm hực thu nụ hôn nồng nhiệt lại.

Như Ngọc lại không biết tâm tư của Thiệu Tịch Ngôn, vì động tình nên đỏ mặt nhăn nhó nói: “Hạ lưu, không biết xấu hổ, giữa ban ngày lại sờ mông người ta.”

Thiệu Tịch Ngôn ghé bên tai nàng thấp giọng trêu đùa: “Ta sờ mông vợ ta có gì sai sao?”

Như Ngọc xấu hổ đến nỗi hai tai đều đỏ, Thiệu Tịch Ngôn lại thở dài, trêu chọc nàng: “Hơn nữa, thân thể này của nàng gầy tong teo ấy, thịt ở đâu mà cho ta sờ? Ta vẫn là thích mông của nàng hơn, thịt tròn tròn sờ mới thoải mái.”

“Xí xí xí!” Như Ngọc đỏ mặt mắng, “Càng nói càng không biết xấu hổ, đang trong chùa đó, khinh nhờn thần linh Phật tổ sẽ phạt đấy.”

Thiệu Tịch Ngôn cười hì hì, ôm Như Ngọc nói khẽ bên tai nàng: “Vậy ta  nói nhỏ một chút, chỉ nói cho một mình nàng nghe, trở lại sẽ lấy nàng về nhà, chúng ta trốn trong chăn nói, không ai nghe thấy được cả.”

Như Ngọc chỉ cảm thấy trong lòng đầy tràn đầy mật ngọt, ngọt ngào lẫn ngượng ngùng khiến mặt nàng nóng bừng như cháy vậy, lại nói không lên lời, chỉ đưa tay nhéo trên lưng hắn một cái. Thiệu Tịch Ngôn vui cười vuốt ve, nửa đùa nửa thật nói: “Ta nói thật, nàng trở về bồi dưỡng thân thể vào nhé, trên người gầy như vậy ta nhìn mà đau lòng, như người khác không cho nàng ăn cơm vậy, Như Ngọc của chúng ta phải trắng trắng mập mập mới đúng.”

Như Ngọc vội nói: “Thiếp mập chỗ nào? Thiếp nào có mập! Thiếp như vậy là vừa đẹp!”

Thiệu Tịch Ngôn cười nói: “Đúng đúng, ta cũng không chê nàng mập, ta cũng không phải vì vậy mà không thích nàng đúng không?” Nói xong chợt nhớ tới chuyện cũ, cười nói, “Như Ngọc nhà ta là tiểu mỹ nhân, xinh đẹp nhất, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, tướng công nàng thích tiểu mỹ nhân như nàng thôi!”

Như Ngọc xấu hổ lười mở miệng mắng hắn, bỗng cảm thấy lời này hình như mình đã từng nói, ngơ ngác một chút liền nhớ lại ngày đó bản thân cứu hắn từ tay nữ ác Quỷ, bỗng lơ đãng xúc động, cười ngốc.

Nhưng lần này, hai người lén gặp nhau cũng không được lâu, cả hai đều lưu luyến không muốn tách ra.

Đợi sau khi Như Ngọc trở về, thừa tướng phu nhân nhìn nét mặt nàng toả sáng, tinh thần tốt hơn thì liền càng thấy yên tâm. Như Ngọc lại theo lời Thiệu Tịch Ngôn dặn dò, năn nỉ sau này cách thời gian lại tới miếu thắp nhang, thậm chí còn muốn tới nơi khác giải sầu. Thừa tướng phu nhân sao có thể nghe theo, chỉ nói cô nương khuê phòng không nên ra ngoài nhiều, nhưng thấy con gái bẹt miệng ra, dáng vẻ không vui là lại mềm lòng. Con gái nhỏ như đứa trẻ mười hai mười ba tuổi giận dỗi trước mặt bà, gần đây bỗng nhiên tính tình thay đổi, khiến bản năng người mẹ trong bà bộc phát, chỉ đành nói nếu sau này cảm thấy bức bối thì có thể đi chùa miếu thắp nhang giải sầu, nhưng những nơi khác tuyệt đối không thể đi, để tránh thừa tướng biết mà trách tội. Mặc kệ đi đâu, nhưng có thể để cho nàng ngẫu nhiên ra ngoài gặp Thiệu Tịch Ngôn, Như Ngọc liền cảm thấy vô cùng vui mừng, chẳng hề để ý lời dạy của phu nhân.

Những ngày tiếp theo, cứ cách mười ngày nửa tháng, Như Ngọc và Thiệu Tịch Ngôn lại theo hẹn đến Hoa An Tự gặp mặt. Ngoài việc mỗi lần Thiệu Tịch Ngôn đều hỏi Như Ngọc sinh hoạt hàng ngày trong phủ một cách tỉ mỉ chi tiết, hắn còn giám sát kiểm tra nàng có bỏ bữa hay không, đã béo lên chút nào hay chưa, sao hai ba tháng rồi mà không chút thay đổi, cảm thấy nàng vẫn gầy như vậy.

Như Ngọc khổ sở nhăn mặt, tủi thân nói: “Thiếp có ăn mà! Nhưng cũng không biết bụng Vương tiểu thư có bị sao không mà mới ăn một chén nhỏ đã no… Thiếp lại gắng gượng ăn thêm chút gì đó, nhưng lại nôn ra hết… khiến chén cơm trước đó cũng nôn ra hết…” Vừa nói vừa xoa eo nhỏ của mình, khó xử nói, “Kết quả là… lại gầy rồi…”

Thiệu Tịch Ngôn nghe giọng nàng như đang xin lỗi hắn, bất đắc dĩ bật cười, Như Ngọc vẫn không cam lòng mà giải thích: “Thật ra thiếp có thể ăn mà! Thật đó! Thiếp cảm thấy là thân thể của mình, dù thế nào thiếp cũng có thể ăn hai chén lớn!”

Thiệu Tịch Ngôn càng cười thoải mái hơn, nhưng Như Ngọc nghiêm túc nói: “Chàng không tin ư? Thiếp thật có thể thật đấy ăn!”

Thiệu Tịch Ngôn cười nói: “Ta tin, ta tin, sau này ta lấy nàng về, chúng ta từ từ điều dưỡng, đầu tiên là điều dưỡng khẩu vị…, mỗi bữa chỉ định ăn hai chén lớn.”

“Vâng!” Như Ngọc gật đầu cười theo, cười trong chốc lát lại cảm thấy không đúng, híp mắt nói: “Có phải chàng lại chê cười thiếp rồi không?”

Thiệu Tịch Ngôn không nhịn được cười ha hả, Như Ngọc thở phì phì lớn tiếng nói: “Thiếp không ăn nữa! Trở về một chén cơm cũng thiếp cũng không ăn nữa! Thiếp muốn gầy, thật thật là gầy! Tức chết chàng! Hừ!”

Thiệu Tịch Ngôn thường cách một thời gian đến gặp Như Ngọc tại Hoa An Tự, tuy rằng mỗi lần gặp nhau trong chốc lát lại vội vàng chia ly, nhưng bao nhiêu đó cũng đủ để an ủi nỗi khổ tương tư, hắn cho rằng mọi việc đã được dấu kĩ, nhưng vẫn bị phát hiện. Khi Vương thừa tướng lạnh mặt chất vấn hắn, Thiệu Tịch Ngôn mới cảm thấy bản thân quá sơ suất. Vương thừa tướng là nhân vật gì, sao có thể dễ dàng dấu diếm được chứ!

Hắn cảm thấy hoảng hốt, chỉ sợ Vương thừa tướng đã phát hiện thân phận Như Ngọc, nhưng nghĩ lại, mượn xác hoàn hồn vốn là truyền thuyết dân gian, Vương thừa tướng chưa chắc sẽ nghĩ đến, có lẽ chỉ cho rằng hắn lén hẹn hò với “Con gái”. Nghĩ như thế, hắn lập tức xấu hổ nhận lỗi, nói rằng tình cờ gặp Tứ tiểu thư trong miếu, một lòng ái mộ, nhất thời không đúng mực mới lưu tâm nghe ngóng thời gian tiểu thư thắp nhang, lại nói lời tự trách. Nói xong còn ra vẻ xấu hổ chờ Vương thừ tướng trách phạt.

Quả nhiên, Vương thừa tướng không hề nghĩ tới chuyện mượn xác hoàn hồn, chỉ khiển trách hắn uổng công nhiều năm đọc sách thánh hiền, lại làm ra việc bại hoại cỡ này. Thiệu Tịch Ngôn vội nói bản thân và Tứ tiểu thư chỉ gặp mặt nói chuyện, tuyệt đối không làm chuyện gì vượt khuôn phép, lại nói bản thân thật lòng với Tứ tiểu thư, tuyệt đối không phải nhất thời lỗ mãng, mong thừa tướng thành toàn. Vương thừa tướng khiển trách đe dọa một phen rồi cũng tin lời Thiệu Tịch Ngôn, chỉ trách hắn nói rằng làm việc gì cũng phải đúng mực, nếu là yêu thương thật lòng có thể quang minh chính đại cầu hôn, làm gì phải làm cái việc đáng hổ thẹn kia, lại nói ý rằng uổng phí mình một lòng coi trọng hắn, hóa ra là mình nhìn lầm người rồi.

Thiệu Tịch Ngôn nghe ra ý của Vương thừa tướng, vội vàng hành đại lễ, nói rằng tuyệt đối sẽ không cô phụ dìu dắt cất nhắc của thừa tướng, lần này là bản thân làm sai, kính xin thừa tướng cho cơ hội sửa đổi, ngày sau tất nhiên không phụ thừa tướng ưu ái. Vương thừa tướng không nói gì, chỉ vuốt râu nhẹ gật đầu, Thiệu Tịch Ngôn thấy sắc mặt Vương thừa tướng lại nhân cơ hội nói về hôn sự với “Vương tiểu thư”. Vương thừa tướng lại là thuyết giáo một hồi, chỉ nói người trẻ tuổi sao chỉ lo nhi nữ tình trường, phải xông pha sự nghiệp mới đúng. Thiệu Tịch Ngôn tất nhiên là cung kính gật đầu đồng ý.

Nhưng trong lòng Vương thừa tướng có hơi lo lắng, ông ta thầm nghĩ con gái của mình trước đó mới vì thằng nhóc Thẩm gia mà nhảy hồ, ông ta nên huỷ bỏ hôn sự này, không ngờ hạ nhân báo nói con gái lại vô tình gặp Thiệu Tịch Ngôn rồi sinh tình. Ông ta đương nhiên là hận nữ nhi của mình không rụt rè, thầm nghĩ tuổi nàng chưa bao giờ gặp đàn ông, gặp những người gọi là tài tử, thật khó tránh khỏi động tình, trước kia không phải là tình cờ quen biết Thẩm Mặc Hiên mới dẫn đến những chuyện kia đó ư. Thiệu Tịch Ngôn mới đỗ thám hoa, tại mạo cũng là nhân vật tốt, có vài nét giống với Thẩm Mặc Hiên, con gái động tình cũng là hợp tình hợp lý. Huống chi hắn cũng hướng vào hôn sự này, hôm nay chỉ thử thăm dò Thiệu Tịch Ngôn một chút, để sau này hắn chớ tự cho mình là thông minh dấu diếm lừa gạt ông, hoặc là làm chút chuyện mất thể thống, dù sao hắn cũng thật sự có tài. Bởi vì tâm tư này, Vương thừa tướng dừng việc giáo huấn Thiệu Tịch Ngôn lại, chỉ nói ông cũng có tâm nhận hắn làm con rể, hai người đã có tình, liền thành toàn cho hắn, chờ thêm hai tháng có thể mời chưởng viện học sĩ Hàn Lâm viện để làm mai cầu hôn. Thiệu Tịch Ngôn vui mừng, lập tức đổi giọng xưng nhạc phụ đại nhân.

Thiệu Tịch Ngôn đi ra từ phủ Thừa Tướng, cả người giống như đi trên đám mây, cảm giác hạnh phúc bay bổng, ngàn lần không ngờ được lúc này lại là trong hoạ có phúc, mấy tháng qua thấp thỏm không yên, cuối cùng cũng thấy ánh rạng đông. Huống hồ bây giờ Như Ngọc là con gái Vương thừa tướng, như vậy hắn vừa có thể cưới người hắn yêu, lại không cần bác bỏ ý tốt của thừa tướng. Trước kia hắn thầm nghĩ ông trời trêu ngươi hắn, cho chiếc bánh không nhân, hôm nay xem ra mọi việc đều có ý của nó, ông trời khoản đãi lớn, con đường hôn nhân và làm quan vẹn cả đôi đường, thật không có gì tốt hơn được nữa.

Buổi tối mặt trời vừa xuống núi, Thiệu Tịch Ngôn liền tiến đến tìm Phượng Nhi và Nhị Ngưu, hắn nhờ hai người thông báo tin tốt cho Như Ngọc, chỉ nói vì hôn sự thuận lợi nên mấy tháng sau có thể không cách nào gặp mặt, bảo nàng chờ them chút thời gian nữa.

Nhị Ngưu nghe xong hôn sự sẽ thành, mình sắp gả muội muội nên dường như cực kỳ vui mừng, mặc dù Quỷ Hồn không thể ăn uống nhưng chén rượu mừng của Như Ngọc thì bất cứ giá nào mình cũng phải nhận, dù thế nào cũng phải uống. Thiệu Tịch Ngôn cười nói nhất định nhất định, chờ ngày hắn lấy Như Ngọc về sẽ hân hạnh mời bọn họ năng đến chơi. Phượng Nhi nhìn Thiệu Tịch Ngôn không quá vừa mắt, nhưng Như Ngọc một lòng si mê hắn, nàng ấy cũng không thể nói gì hơn, mấy ngày này thấy Thiệu Tịch Ngôn quả thật là toàn tâm toàn ý muốn kết hôn Như Ngọc, thái độ với hắn cũng dịu đi.

Sau khi Như Ngọc nhận được tin từ Phượng Nhi thì cũng giống như tất cả cô nương trong thiên hạ sắp gả cho người mình yêu, vừa vui mừng vừa ngại ngùng quấn quít Phượng Nhi, tâm sự với nhau cả đêm.

1 COMMENT

  1. Nghe TN tả NN mà cảm thấy mình đang nhìn một miếng bánh trôi vừa trắng lại vừa tròn lại vừa ngòn ngọt, ăn rất là ngon… hehehehehhe

  2. biết ngay TTN sẽ có chướng ngại tâm lí mà hehe
    dạo này êm đềm quá, sợ sắp có biến mất thôi huhu

ptc99 ptc98 ptc97 ptc96 ptc94 ptc93 ptc91 ptc90 ptc9 ptc89 ptc88 ptc86 ptc85 ptc84 ptc83 ptc81 ptc80 ptc79 ptc78 ptc77 ptc76 ptc75 ptc74 ptc73 ptc72 ptc7 ptc68 ptc67 ptc66 ptc63 ptc62 ptc61 ptc6 ptc59 ptc58 ptc57 ptc56 ptc55 ptc54 ptc53 ptc52 ptc51 ptc50 ptc5 ptc49 ptc48 ptc47 ptc46 ptc45 ptc44 ptc43 ptc42 ptc40 ptc4 ptc39 ptc37 ptc35 ptc34 ptc32 ptc31 ptc30 ptc3 ptc28 ptc25 ptc23 ptc22 ptc21 ptc20 ptc2 ptc19 ptc18 ptc17 ptc16 ptc153 ptc152 ptc151 ptc150 ptc15 ptc149 ptc148 ptc147 ptc146 ptc145 ptc144 ptc143 ptc142 ptc141 ptc140 ptc139 ptc138 ptc137 ptc136 ptc135 ptc134 ptc131ptc132 ptc130 ptc13 ptc129 ptc128 ptc127 ptc126 ptc125 ptc124 ptc123 ptc122 ptc121 ptc120 ptc12 ptc119 ptc118 ptc117 ptc116 ptc115 ptc114 ptc113 ptc112 ptc111 ptc110 ptc11 ptc109 ptc108 ptc107 ptc106 ptc105 ptc104 ptc103 ptc102 ptc101 ptc100 ptc10 ptc01

LEAVE A REPLY