Xí, Đồ Hạ Lưu – Chương 38

40
1370

Chương 38

Chuyển ngữ ♥ Đặng Trà My

 

Mấy ngày sau, Như Ngọc hẹn gặp Thiệu Tịch Ngôn, sắc mặt nàng hiển nhiên đã chênh lệch hơn, Thiệu Tịch Ngôn dodán chừng vì chuyện của Vương tiểu thư nên cuộc sống của nàng khó mà bình an được.

Quả nhiên Như Ngọc vừa tới đã nói không ngừng: “Tịch Ngôn, thiếp đã nhìn ra rồi, đó thật sự là Vương Tiểu thư, chúng ta trả cơ thể lại cho nàng ấy đi, được không?”

Thiệu Tịch Ngôn nói: “Sao nàng biết được? Nàng ta đi tìm nàng ư?”

Như Ngọc nói: “Thiếp nhìn ra thật đấy, nàng ấy rất tức giận, còn mắng thiếp là ác quỷ nữa, thiếp không phải là ác quỷ, thiếp chưa từng hại ai cả, thiếp rất biết điều mà, Tịch Ngôn, chúng ta trả thân thể cho nàng ấy được không…”

Thiệu Tịch Ngôn vỗ lưng nàng an ủi: “Chẳng phải ta đã nói rồi đó sao, nếu quả thật là Vương tiểu thư thì tất sẽ rộng lượng, nàng ta chửi mắng người như vậy thì đích thị là ác quỷ giả dạng, nàng ta không phải vương tiểu thư.”

Như Ngọc lắc đầu, vẻ mặt nàng rối bời: “Không phải đâu, thiếp biết mà, thiếp chắc chắn nàng ta chính là Vương tiểu thư, bằng không thì đã chẳng hùng hồn như thế, nếu đổi lại là thiết bị chiếm thân thể như thế thì thiếp cũng sẽ tức giận.”

Thấy Như Ngọc đã hơi dao động, Thiệu Tịch Ngôn cũng hơi sốt ruột, chỉ sợ nàng không chịu được sẽ trả lại thân thể, bèn vỗ vai nàng rồi nói: “Như Ngọc, nàng tin ta hay là tin nàng ta…”

Như Ngọc không nói gì, nhìn Thiệu Tịch Ngôn với vẻ nhút nhát e lệ, do dự rất lâu rồi mới nhỏ giọng nói: “Đương nhiên là thiếp tin chàng rồi…”

Thiệu Tịch Ngôn nói: “Vậy thì đừng để nàng ta đầu độc.”

Như Ngọc lại cầm lấy tay Thiệu Tịch Ngôn: “Nhỡ như nàng ta tìm pháp sư tới bắt thiếp đi thì làm thế nào bây giờ, ông ta sẽ nhốt thiếp vào bình hồ lô, giam chung một chỗ với đám ác quỷ kia, chắc chắn thiếp sẽ bị bọn chúng ức hiếp, thiếp không đánh lại được bọn chúng… Có khi ông ta còn ném thiếp vào trong đại đinhr để luyện đan nữa… Chắc chắn thiếp sẽ xong đời, sẽ không được gặp chàng nữa…”

Thiệu tịch ngôn bèn an ủi: “Nàng yên tâm, chính nàng ta cũng đã là quỷ, dựa vào đâu mà tìm pháp sư bắt nàng. Hơn nữa, Cho dù nàng ta có mời pháp sư đến thì chúng ta cũng không sợ, nàng có nhớ ta từng nói rằng vị đạo sĩ trước đây từng cứu ta đã nói rằng nàng không phải là quỷ hồn tầm thường. Trước đây ta chỉ nói rằng ta cầu xin ông ta thả nàng ra, thật ra không phải như thế, ông ta nói rằng nàng có chân thân hộ thể, bởi thế nên ông ta không thu được nàng! Nàng yên tâm, đạo sĩ không thể bắt được nàng đâu. Hơn nữa còn có ta ở đây, ta sẽ che chở cho nàng, yên tâm, yên tâm…”

Thiệu tịch ngôn ôm như ngọc trong lòng an ủi mấy câu, lại bảo nàng đợi thêm mấy hôm nữa, đợi bọn họ kết hôn xong, hắn sẽ xin một chức quan ở ngoài xa kinh thành này. Như Ngọc vẫn không tài nào an tâm được, đang muốn nói thêm thì Thiệu Tịch Ngôn lại nói rằng hai người cùng ra ngoài thì không hay lắm, hắn hôn nàng vài cái, lại bảo nàng chờ hắn cưới nàng về. Cuối cùng, Như Ngọc chỉ đành nơm nớp bước đi.

Ngôn nói tạm biệt với Như Ngọc rồi, vừa về đến cửa nhà lại bị gọi giật lại, hắn quay đầu nhìn, thấy Thẩm Mặc Hiên bước tới từ một góc vắng không người.

Ngôn biết lai giả bất thiện, trong lòng cảnh giác, cố gắng bình tĩnh nói: “Thẩm huynh, đã lâu không gặp.”

Thẩm Mặc Hiên bước tới, nói: “Hai chữ Thẩm Huynh này thật không dám nhận, hôm nay Thiệu đại nhân đã là tâm phúc của thừa tướng, tiền đồ vô lượng, chỉ e sau này Thẩm mỗ còn phải dựa vào Thiệu đại nhân đây nữa.”

Thiệu Tịch Ngôn nghe ra được anh ta đang châm chọc mình, vì chột dạ nên cũng không phản kích, chỉ miễn cưỡng cười một cái, nói: “Thẩm đại nhân cứ đùa.”

Thẩm Mặc Hiên nói: “Bạn cũ gặp lại, Thiệu đại nhân không mời tại hạ vào trong ngồi một chút ư?”    

Thiệu Tịch Ngôn đáp lời: “Lần này Thẩm đại nhân về kinh chỉ e không được bao lâu, Thiệu mỗ nào dám chậm trễ việc của ngài…”

Thẩm Mặc Hiên lại nói: “Chuyện Thẩm mỗ muốn làm, trong lòng Thiệu đại nhân ắt hiểu rõ…”

Thiệu Tịch Ngôn chau mày: “Thiệu mỗ không rõ, Thẩm đại nhân đi thong thả, không tiễn.” Nói xong liền muốn quay người bước vào viện.

“Tịch Ngôn!” Thẩm Mặc Hiên bỗng gọi tên hắn khiến Thiệu Tịch Ngôn ngừng bước, nhưng vẫn không quay đầu.

Thẩm Mặc Hiên nói: “Tịch Ngôn, Chuyện của cậu, ta cũng không trách huynh, tự ông ấy phạm pháp nên mới dính phải kiếp nạn này, cha ta cũng vậy, ta cũng vậy,chúng ta đều là vật hi sinh cho việc tranh đấu của triều đình, huynh cũng chỉ là một con cờ mà thôi. Ta cũng không trách huynh.”

Thiệu Tịch Ngôn nghe giọng điệu thành khẩn của anh ta thì trong lòng khẽ động, hơi nghiêng đầu. Hắn rất cảm kích Thẩm Mặc Hiên có thể tha thứ cho hắn. Nhưng càng như vậy lại càng khiến hắn áy náy trong lòng, không dám quay lại đối mặt với anh ta.

Yên lặng một lúc, Thẩm Mặc Hiên lại mở miệng nói: “ Chuyện của Như Ngọc cô nương ta đã nghe Tịch Giao nói lại, nghe nói nàng ấy là một cô nương đơn thuần, lại chung tình với huynh, sau vinh có thể nhẫn tâm lợi dụng nàng ấy để thỏa mãn tư dục của bản thân?!” 

Thiệu Tịch Ngôn lập tức quay người, cả giận nói với Thẩm Mặc Hiên: “Ta lợi dụng nàng ấy ư? Huynh dựa vào đâu mà nói ta lợi dụng nàng ấy?!”

Thẩm Mặc Hiên nói: “Bây giờ không có người ngoài ở đây, huynh không cần diễn trò với ta, ta đã biết chuyện của huynh và muội muội ta rồi.”

Thiệu Tịch Ngôn thẹn đỏ mặt, không phản bác được gì.

Thẩm Mặc Hiên khuyên nhủ: “Tịch Ngôn, huynh có tài hoa có năng lực, bằng vào bản lãnh của bản thân cũng đủ để xông pha tạo nên sự nghiệp, cần gì phải làm những chuyện bất nghĩa, dựa hơi quyền quý như thế? Như Ngọc cô nương là cô hồn dã quỷ, không cha mẹ anh em che chở đã rất thê thảm rồi, sao huynh còn nhẫn tâm lừa gạt tình cảm của nàng ấy, ta khuyên huynh buông tha cho Như Ngọc cô nương, để nàng ấy sớm đi đầu thai luân hồi, Cũng để tích thêm chút âm đức cho chính huynh.”       

Thiệu Tịch Ngôn nghe thấy Thẩm Mặc Hiên nói tình cảm của mình dành cho Như Ngọc như vậy thì không chịu nổi, chút áy náy liền bị tức giận thay thế, lạnh giọng nói: “Đa tạ Thẩm đại nhân đã chỉ điểm, chuyện của Thiệu Mỗ không cần ngài phải hao tâm tổn trí! Không tiễn!” Dứt lời hắn liền quay người vào viện, để Thẩm Mặc Hiên lại ngoài cửa.

Nhưng vẻ mặt này của hắn lại bị Thẩm Mặc Hiên cho rằng thẹn quá hóa giận, anh ta nhìn cửa lớn đóng chặt mà chau mà, chỉ đành than rằng Thiệu Tịch Ngôn này tuy tốt bụng nhưng bây giờ đã trở thành người tâm thuật bất chính, gian ngoan mất linh, xem ra chẳng thể trông chờ gì ở hắn được ưnã.

Lại nói về phía Như Ngọc, sau khi trở về từ Hoa An Tự chưa được bao lâu thì thừa tướng phu nhân đã gọi nàng tới răn dạy, chỉ hỏi có phải nàng lại lén đi gặp Thiệu Tịch Ngôn rồi hay không. Như Ngọc đương nhiên phải thề thốt phủ nhận. Thừa tướng phu nhân chỉ nói rằng thừa tướng đã biết rồi, phụ thân cũng đã đồng ý hôn sự của hai đứa rồi, cần gì phải gấp gáp như thế nữa. Ông ấy đã giận vì việc Thẩm Mặc Hiên rồi, cũng đừng nên gây ra chuyện gì nữa.

Như Ngọc có tâm sự trong lòng nên chỉ thưa dạ cho có, lúc về phòng cũng đứng ngồi không yên, trời càng tối thì càng lo lắng, nàng chỉ nằm cuốn chăn trên giường chứ chẳng muốn làm gì nữa.

Hơn nửa đêm thì có tiếng động bên ngoài, Như Ngọc run rẩy hỏi: “Phượng Nhi? Là tỷ đó ư?”

Một bóng dáng quen thuộc bay vào phòng, nhưng không phải là Phượng Nhi mà là Vương tiểu thư Vương Tịnh Ngọc.

Vương Tịnh Ngọc bay tới trước giường nhưng không tới gần nữa mà chỉ yên lặng nhìn Như Ngọc, vẻ mặt tủi hờn.

Như Ngọc ngồi trên giường ôm chặt lấy chăn, đột nhiên khóc thút thít, nhút nhát nói: “Tôi không phải người xấu, tôi không phải ác quỷ… tôi không làm điều ác…”

Vương Tịnh Ngọc cũng rơi nước mắt, nỉ non nói: “Nếu không phải là ác quỷ thì tại sao lại chiếm thân thể của tôi mà không trả? Lúc đầu thì bảo chỉ mượn hai ngày, sao bây giờ lại muốn chiếm luôn? Đây không phải là cô đang làm việc ác đó ư?”

Như Ngọc cúi đầu ôm chăn khóc nức nở.

Vương Tịnh Ngọc nói: “Tôi biết cô tốt bụng… Cô chỉ bị Thiệu Tịch Ngôn kia lừa dối mà thôi, đều là do tên xấu xa kia dạy cô, đúng không?”

Như Ngọc lập tức ngẩng phắt đầu lên phản bác: “Không đúng không đúng, chàng ấy không phải kẻ ác! Chàng ấy là người tốt! Tôi không cho cô nói xấu chàng!”

Vương Tịnh Ngọc nói: “Người tốt mà lại bảo cô chiếm thân thể người khác ư?”

Như Ngọc giải thích: “Không phải, chàng ấy không phải thế, chàng ấy chỉ tốt bụng, sợ tôi bị cô lừa.”

Vương Tịnh Ngọc lắc đầu cười cảm thán: “Cũng mất công hắn nghĩ ra, hắn ta mới là kẻ miệng lưỡi trơn tru lừa gạt cô, vậy mà lại vu oan co ta nữa ư? Tôi chỉ hỏi cô, cô cho rằng tôi là thật hay giả?”

Như Ngọc bất giác túm chặt chăn, tránh ánh mắt của Vương Tịnh Ngọc, nhỏ giọng nói: “Tôi… Tôi không biết… Tôi ngốc lắm, không nhìn ra được… Tịch Ngôn nói…”

Vương Tịnh Ngọc tức giận ngắt lời nàng: “Tịch Ngôn nói, Tịch Ngôn nói… Hắn ta đang lừa cô đấy, lợi dụng cô đơn thuần! Hắn ta đang lợi dụng cô, cô không nhìn ra được ư!”

Như Ngọc la lên: “Không phải đâu! Tịch Ngôn nói chàng ấy thích tôi, chàng ấy sẽ không lừa gạt lợi dụng tôi đâu!”

Vương Tịnh Ngọc nói: “Tại sao cô dám chắc là hắn thật lòng thích cô?”

Như Ngọc nói: “Tôi biết mà, chàng ấy tự nói với tôi mà, chàng ấy đã nói rất nhiều lần rồi, tôi biết chàng ấy yêu tôi.”

Vương Tịnh Ngọc nói: “Hắn ta cũng nói vậy với Thẩm tiểu thư đó thôi, cũng nói thích nàng ấy, hâm mộ nàng ấy, cuối cùng thì thế nào?”

Như Ngọc nói: “Việc đó là vì hết cách rồi, chàng ấy và Thẩm tiểu thư không có duyên phận, chàng ấy thích Thẩm tiểu thư, nhưng vì chuyện của cậu nàng ấy nên bọn họ mới không thể ở bên nhau, chàng ấy cũng rất đau lòng, rất khổ sở.”

Vương Tịnh Ngọc thở dài: “Sao cô lại ngốc đến thế? Hắn ta thích Thẩm tiểu thư ư? Hắn ta chỉ đùa giỡn tình cảm của nàng ấy thôi, hắn ta muốn leo lên làm con rể của Thẩm thượng thư!”

Như Ngọc vội cắt lời: “Không phải đâu, chàng ấy không phải là người như vậy, chàng ấy thật lòng thích Thẩm tiểu thư!”

Vương Tịnh Ngọc nói: “Nếu hắn thật sự thích Thẩm tiểu thư thì sao có thể thích cô nhanh như vậy được? Tại sao vẫn dây dưa lằng nhằng với cô?”

Như Ngọc nghẹn lời, nghĩ ngợi rồi nhỏ giọng đáp: “Việc này không liên quan đến chàng ấy, là tôi thích chàng ấy, quyến rũ chàng ấy…”

Vương Tịnh Ngọc nhìn nàng, bất đắc dĩ thở dài: “Cô thật là cô gái ngốc nghếch.”

Như Ngọc sụt sùi: “Đúng vậy, tôi là đồ ngốc, nhưng Tịch Ngôn không chê tôi, chàng ấy yêu tôi, muốn lấy tôi làm vợ.”

Vương Tịnh Ngọc nói: “Người hắn muốn kết hôn không phải là cô mà là con gái của cha tôi, hắn muốn làm con rể thừa tướng.”

Như Ngọc lắc đầu: “Không đúng, không đúng, không phải như thế! Người mà chàng ấy muốn kết hôn là tôi, tôi chưa nhập vào xác cô thì chàng ấy đã nói thích tôi rồi, muốn lấy tôi làm vợ, chàng ấy còn nhập tôi vào hộ tịch, nói tôi là người nhà Thiệu Tịch Ngôn, còn nói tôi là vợ chàng, muốn tôi sinh con cho chàng, chàng thật lòng thích tôi, không phải như cô nói!”

Vương Tịnh Ngọc nghe vậy thì hơi sửng sốt, xấu hổ thăm dò: “Hắn nói… sinh con ư? Chẳng nhẽ… chẳng nhẽ hai người đã… đã làm chuyện đó rồi ư?”

Lúc này Như Ngọc mới cảm thấy nói sai, ngượng nghịu rụt cổ, giấu khuôn mặt đỏ bừng vào chăn.

Vương Tịnh Ngọc thấy vậy thì cũng rất xấu hổ, nhất thời yên lặng không nói gì, sững sờ mộ chốc rồi bỗng ý thức được gì đó, vội la lên: “Cô, cô có từng… làm thế… sau khi nhập vào xác tôi không…”

Như Ngọc vội vàng đáp: “Không đâu, chúng tôi quy củ lắm, chưa từng làm chuyện đấy, chỉ năm tay ôm hôn thôi…”

Vương Tịnh Ngọc cuống cuồng, dậm chân khóc không ra tiếng: “Sao cô dám, đó là thân thể của tôi mà, quá vô sỉ…”

Như Ngọc luống cuống, vất chăn xuống, đến bên nàng ta nói: “Tôi xin lỗi, tôi xin tôi, tôi sai rồi… tôi… tôi nghĩ rằng cô đã chết… tôi cứ nghĩ cô không còn cần cơ thể ngày nữa…”

Vương Tịnh Ngọc lau nước mắt, đỏ mặt tủi hờn: “Tôi thậm chí còn chưa từng hôn Mặc Hiên…”

“Ôi chao?” Như Ngọc nói, “Thẩm thiếu gia… chưa từng hôn cô ư?”

Mặt Vương Tịnh Ngọc lại càn đỏ hơn, nhăn mày lắc đầu.

“Chưa cả hôn hai má ư?” Như Ngọc tròn mắt.

Vương Tịnh Ngọc lại lắc đầu, ngượng ngùng liếc Như Ngọc, giọng nhỏ như muỗi: “Chỉ hôn trán thôi… Lúc chàng ấy rời kinh…”

Như Ngọc lại hỏi: “Hai người ở bên nhau bao lâu rồi?”

Vương Tịnh Ngọc đáp lời: “Hai năm rồi, nhưng nào có gặp được nhu đâu… Lần nào cũng có rất nhiều người bên cạnh, chỉ có thể lén nhìn một cái…”

Như Ngọc ngạc nhiên vô cùng: “Vậy bình thường hai người đưa tình kiểu gì?”

Vương Tịnh Ngọc nói: “Viết thư, nhưng phải cẩn thận lắm, quan hệ giữa cha chúng tôi không tốt, nếu bị người nhà phát hiện thì không phải chuyện đùa đâu.”

Như Ngọc như bừng tỉnh: “Mấy lá thư trong hộp gỗ hồ điệp kia đều là thư mà Thẩm thiếu gia viết cho cô ư?”

Vương Tịnh Ngọc e thẹn nói: “Sao cô lại xem trộm thư của tôi…”

Như Ngọc nói: “Xin lỗi, tôi vô ý thấy thôi.” Thấy Vương tiểu thư mất hứng, nàng lại nói: “Cô yên tâm, tôi xem cũng chẳng hiểu đâu.”

Vương Tịnh Ngọc hỏi: “Cô không biết chữ ư?”

Như Ngọc nói: “Tôi biết, nhưng Thẩm thiếu gia là người có học vấn, viết thơ phức tạp biết bao. Tôi nhận ra được những chữ đó, nhưng ghép lại thì lại chẳng hiểu gì.”

Vương Tịnh Ngọc đánh giá Như Ngọc, thầm nghĩ thì ra nàng là cô nương không có học thức, chẳng trách bị Thiệu Tịch Ngôn kia lừa. Nàng ta lại nghĩ Thẩm Mặc Hiên nói Thiệu Tịch Ngôn là người có học thức, có tài văn chương, lại đang thi thám hoa, tài năng không thể nghi ngờ, người như vậy sao có thể thật lòng thích một cô gái không biết viết thư được, việc này càng chứng minh hắn không thạt lòng với cô gái này rồi. Lại nói, trước đây hắn còn từng kết giao với con gái nhà cao sang lúc còn chưa có gì, có thể thấy không phải là chính nhân quân tử, hẳn là loại người vô sỉ ngoài đẹp đẽ nhưng trong thối nát, cũng may mà muội muội Thẩm gia đã sớm đôi ngả với hắn, không bị hắn hủy hoại thanh danh, chỉ tiếc cho Như Ngọc cô nương là một cô gái thanh bạch, đến chết rồi làm quỷ mà vẫn bị hắn đùa giỡn.

Vương Tịnh Ngọc lại càng thêm thương cảm Như Ngọc, lại quyết định phải giúp cô nương đáng thương này thoát khỏi ma chưởng của Thiệu Tịch Ngôn, bèn kéo Như Ngọc lại ngồi xuống ghế rồi dịu dàng nó: “Lần trước tôi đã kể với cô chuyện giữa tôi và Mặc Hiên rồi, nhưng tôi lại chưa rõ chuyện giữa cô với Thiệu Tịch Ngôn lắm, cô nói qua một chút tôi nghe thử xem?”

Như Ngọc thấy Vương tiểu thư không mắng nàng, lại dịu dàng nói chuyện với nàng như thế thì liền kể hết chuyện với Thiệu Tịch Ngôn cho nàng ta nghe. Vương tiểu thư nghe xong thì thở dài, nói: “Chuyện của cô đúng là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, tôi nghe cũng thấy được hắn ta chẳng có mấy thật lòng với cô, nhưng cô bạn Phượng Nhi kia thì lại nói rất đúng, Thiệu Tịch Ngôn này là kẻ càn rỡ thô lỗ, lấy cô ra để tiêu khiển giải sầu, cô lại còn tin lời ba hoa chích chòe của hắn mà làm chuyện bất nghĩa này ư?”

Như Ngọc nghe vậy vội la lên: “Là tôi không biết ăn nói nên mới không nói cho cô hiểu được thôi, chàng ấy rất tốt với tôi, không phải như cô nói đâu.”

Vương Tịnh Ngọc đáp: “Tôi nói thế này cô đừng buồn, nếu hắn thật lòng với cô thì tại sao không cho cô được một danh phận mà đã vội làm chuyện vợ chồng?”

Như Ngọc cắn môi lắc đầu, bất chấp ngượng ngùngchống chế bắt đầu yếu dần: “Tịch Ngôn chàng ấy nói vì thích tôi nên mới… như thế… như thế… Chàng ấy nói thích nhau thì đấy là chuyện nên làm…”

Vương Tịnh Ngọc thở dài: “Bởi thế mới nói hắn là tên háo sắc mồm mép, chuyện đồi phong bại tục tới bực này mà hắn lại nói như thể chuyện đương nhiên. Toàn những lời không biết xấu hổ… Tôi và Mặc Hiên quen nhau đã ba năm rồi, tỏ tâm ý của nhau cũng đã hai năm có thừa, chàng vẫn rất có lễ với tôi, chưa từng làm chuyện gì vượt khỏi khuôn phép, cho dù là chúng tôi không thường xuyên gặp mặt nhưng tôi tin rằng chính nhân quân tử sẽ không làm ra những chuyện khinh bạc như thế. Cô và Thiệu Tịch Ngôn mới bên nhau được bao nhiêu lâu, cùng lắm là mới dăm ba tháng mà hắn đã vô lễ như vậy rồi, có thể thấy hắn ta không phải chính nhân quân tử, cũng không trân trọng thương yêu cô.”

Như Ngọc nghe vậy thì chột dạ, chỉ biết lắc đầu.

Vương Tịnh Ngọc lại hỏi: “Năm nay cô đã bao nhiêu xuân xanh rồi?”

“Hở?” Như Ngọc hơi ngơ ngác, sau đó nhỏ giọng đáp: “Tôi… Tôi chết năm hai mươi tuổi…”

Vương Tịnh Ngọc nói: “Lớn hơn tôi 3 tuổi, tôi phải gọi cô là tỷ tỷ rồi. Muội muội ít hơn tỷ ba tuổi nhưng vẫn biết nam nữ thụ thụ bất thân, sao tỷ lại không biết vậy?”

Như Ngọc bị nàng nói vậy thì xấu hổ không thôi, chỉ biết cúi đầu vò áo, ngượng chín mặt không nói nổi thành lời.

Vương Tịnh Ngọc lại nói thêm: “Muội nghĩ tỷ tỷ cũng là con nhà có quy củ, chỉ tiếc gặp phải tên háo sắc mà lại biết ăn nói, bụng đầy chữ nghĩa, khó trách bị lừa, việc này không thể trách tỷ.”

Như Ngọc đã không còn khí thế như lúc nãy nữa, chỉ vô thức thì thầm: “Không phải, chàng là người tốt mà…”

Vương Tịnh Ngọc thành tâm khuyên nhủ: “Muội biết tỷ nặng tình với hắn, muội có nói gì tỷ cũng không tin, nhưng tỷ hiểu rõ chuyện của Thẩm cô nương, muội ấy cũng là muội muội của Mặc Hiên, muội không bao giờ dám lấy danh dự của muội ấy ra mà gạt tỷ. Thật ra Thẩm cô nương cũng đã bảo với ca ca của muội ấy rằng ngày đó Thiệu Tịch Ngôn đã dứt khoát thừa nhận với nàng ấy rồi, hắn ta bảo hắn ta không thật lòng yêu thích gì muội ấy, việc này còn giả được hay sao?”

Thấy Như Ngọc cúi đầu không nói lời nào, Vương Tịnh Ngọc lại nói: “Về việc gian lận thi cử, hắn ta tố cáo Trần Đình Hoán thì không sai, nhưng nếu hắn thật lòng thích Thẩm cô nương thì nên báo việc này với Thẩm Thượng Thư, nhờ Thẩm thượng thư ra mặt khích lệ Trần Đình Hoán tự thú mới phải, như thế có thể bớt chút tội danh, miễn cho hơn mười người nhà họ Trần phải chịu nỗi khổ lưu vong. Làm vậy vừa có thể vạch trần việc gian lận của Trần Đình Hoán, lại vừa khiến Thẩm thượng thư chịu ân tình của hắn, coi như là để lại đường lui cho hắn và Thẩm cô nương. Hoặc giả hắn sợ Thẩm thượng thư bao che người nhà, vậy thì có nhiều nha môn như thế, tại sao hắn không báo mà lại chạy tới báo cho cha muội, chẳng phải là hắn không biết quan hệ giữa cha muội và Thẩm thượng thư không tốt mà là vì hắn rắp tâm bỏ đá xuống giếng. Hắn thấy cha muội quyền cao chức trọng hơn Thẩm thượng thư nên muốn trèo cao, vì thế mới nhẫn tâm vứt bỏ Thẩm cô nương.”

Như Ngọc bối rối lắc đầu, giọng hơi run rẩy: “Tỷ không biết, tỷ không hiểu, cái gì mà Thẩm đại nhân Trần đại nhân… Muội nói tỷ không hiểu gì hết…”

Vương Tịnh Ngọc nói: “Tỷ hiểu, chỉ là tỷ đang tự lừa mình dối người thôi, trong lòng tỷ đã hiểu rồi, có đúng hay không? Hắn đang xem tỷ như Thẩm tiểu thư thứ hai! Hắn biết cha muội muốn gả muội cho hắn, nhưng muội lại trầm mình xuống hồ tự vẫn rồi, mộng đẹp làm con rể thừa tướng của hắn không thành nên mới gạt tỷ chiếm thân thể này của muội, hoàn thành dã tâm của hắn!”

Như Ngọc nói: “Không phải, chàng ấy không biết tỷ nhập vào thân xác này của muội, lúc đó là tỷ tự quyết định, không phải chàng ấy bảo!”

“Vậy bây giờ thì sao?” Vương Tịnh Ngọc chất vấn, “Bây giờ muội đã trở về, chẳng phải hắn vẫn phải tỷ không được trả thân thể cho muội đó ư? Chắc hẳn hắn lại nói yêu tỷ, không có tỷ sẽ không sống nổi, muốn làm một đôi vợ chồng đến đầu bạc răng long. Có thể hắn còn nói sợ muội lừa tỷ. Nhưng tất cả chỉ là lời dối trá mà thôi, hắn cho rằng tỷ đơn thuần, nói những lời trăng hoa để tỷ tưởng thế mà thôi!”

“Không đúng, không phải như thế!” Như Ngọc bịt tai lại ra sức lắc đầu, nước mắt nàng rơi lã chã, không không nên tiếng, “Chàng thật lòng thích ta, không hề gạt ta, chàng không phải là người như muội nói, chàng là người tốt, chàng thật lòng muốn lấy ta làm vợ…”

Vương Tịnh Ngọc cũng sốt cả ruột, cố gắng kéo tay Như Ngọc ra nói: “Tỷ đừng vờ ngớ ngẩn nữa, tỷ sẽ bị hắn làm hại đấy! Hắn ta dạy tỷ làm chuyện độc ác đoạt thân xác người khác, nhỡ như xảy chuyện, có pháp sư tới bắt tỷ, hắn sẽ giả vờ không biết, mặc cho tỷ đi vào chỗ chết mà không thèm đếm xỉa. Cho dù hai người có lừa gạt được đi chăng nữa thì tỷ cho rằng hắn sẽ thật lòng với tỷ cả đời ư? Tương lai rồi cha muội cũng sẽ có lúc gặp rắc rối như Thẩm thượng thư vậy, hắn tất sẽ bỏ mặc tỷ, đi tìm Thẩm tiểu thư thứ ba, thứ tư của hắn thôi!”

Trong lòng Như Ngọc hoảng hốt, đầu óc rối như tơ vò, bao nhiêu chuyện cũ chợt ùa về, nàng nhớ Thiệu Tịch Ngôn đã từng nói với nàng rằng có đôi khi, người mình lấy làm vợ chưa chắc đã là người mình thích; Hắn cũng từng hỏi nàng rằng nếu như hắn làm chuyện xấu tổn hại đến người khác, nàng có còn thương hắn nữa hay không; hắn nói rằng thật ra Vương thừa tướng rất thưởng thưc hắn, còn nói Vương thừa tướng sẽ không vô duyên vô cớ cất nhắc một người; nói rằng hắn không muốn làm ngôi sao sáng của một mình nàng, hắn muốn làm ngôi sao sáng mà tất cả mọi người có thể nhìn thấy được…

Vương Tịnh Ngọc biết ý nắm lấy tay nàng, dịu dàng nói: “Đừng sai theo hắn nữa, tỷ là cô nương lương thiện, sớm đi đầu thai chuyển thế đi, kiếp sau tỷ chắc chắn sẽ gặp được phu quân thật lòng yêu thương tỷ…”

40 COMMENTS

  1. Mình thích nam chính giống vậy nè…Chắc do ổng khá thực tế do hoàn cảnh khó khăn từ nhỏ nên có thể thông cảm mà

  2. Thật khó cho Như Ngọc để lựa chọn, nếu nàng ấy là người lý trí sắc sảo thì chắc chắn sẽ hiểu những điều Tịch Ngọc phân tích về nam 9 là đúng, nhưng cô ngốc lại yêu si mê quá. Nhưng tin chắc Như Ngọc sẽ trả thân xác lại thôi, bởi cô là người lương thiện, biết rõ xấu ác, đúng sai

  3. thật ra cũng đúng =)) yêu quá nên TTN ms ích kỉ như v
    ko phải là lừa NN mà là vì nếu bỏ qa cơ hội này thì hắn vs nàng sẽ ko có cơ hội ở chung vs nhau nữa
    chuyện thừa tướng hứa hôn đâu phải đùa, NN thoát xác rùi, hủy hôn thì chỉ có nước hắn từ bỏ tất cả, thậm chí phải mất đi mạng sống chứ đùa

  4. Sao ai cũng không tin TTN thật lòng yêu NN nhỉ?

    Mặc dù lúc đầu anh có ý nghĩ muốn cưới con gái nhà giàu, quyền cao chức trọng để có thể giúp cho đường công danh mở rộng hơn. Nhưng vì yêu NN mà từ bỏ tất cả nhữnh ý nghĩ ấy, chỉ muốn sống hạnh phúc bên NN mà thôi.
    Nhưng người và ma lại khác biệt, khó khăn lắm mới có một cơ hội để hai người bên nhau.
    Giá như Vương tiểu thư chết thật thì mọi chuyện đã khác. Nhưng Vương tiểu thư vẫn còn, mối lương duyên của Thẩm Mặc Hiên với Vương tiểu thư thì sao đây, ai có thể bù đắp cho họ?

    • T cũng thấy thương cho na9. Nu9 nhiều lúc ngây thơ quá đâm ra lại ghét. Chính Vương tiểu thư kia đã từ bỏ thân xác mình trc chứ ko pải NN ép bỏ. Nàg ta quay lại làm như mình là ng vô tội lắm ko bằng. Mà đu có lấy lại đc thân xac thì nàg ta chắc gì đã hạnh phúc vì gđ 2 ng là đối thủ của nhau. Mà na9 sẽ vì việc này mà mất tất cả. Thẩm công tử & Vương tiểu thư cũng trả pải loại tốt đẹp gì.

  5. Có thể cô nàng không cố ý, nhưng tui ghét cái giọng điệu của Vương Tịnh Ngọc vê lờ, bản thân là người ngoài cuộc nhưng cứ như mình hiểu hết mình biết hết, còn giở cả cái giọng tôi trên cơ chị đấy ra nữa chứ, rõ là thấy Như Ngọc hiền quá nên ăn hiếp mà.

  6. TN có ích kỷ nhưng lúc đó nếu NN không nhập vào thì Vương tiểu thư kia cũng chết thật luôn rồi lấy đâu ra mà quay lại đòi xác

  7. ptc4 thật ra cmt xin pass nè, tại mình ít khi đọc mà để lại dấu răng lắm. Nhưng cũng phải nói một câu, có chút cẩu huyết rồi

  8. Cô Vương tiểu thư đã rõ ràng không có trách nhiệm với cơ thể mình, mà h còn già mồn cãi láo. Chỉ vì Như Ngọc thiện lương. Bằng không gặp người khác chỉ việc thu hồn. Mà h ở đây ăn to nói lớn. Cảm thấy bà Vương ông Thẩm buồn cười vãi

  9. Bà Vương này buồn cười quá ha, nếu lúc ấy không có NN thì giờ bà có cửa để về à? Giờ bà chỉ trích cô ấy như vậy? Lại còn nghĩ xấu cho TTN nữa -_-

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here